
Chuyên mục 3: Chuyện nhà chuyện cửa chuyện bà con
Nhà nhỏ cá heo:
Uhm… dựa trên cảm xúc của tôi thì năm nay được chia thành 2 phần riêng biệt. 6 tháng đầu năm, tôi vẫn như trước, vẫn biết rằng thứ quan trọng nhất trên đời với mình là “gia đình nhỏ”, và – như mọi lần, tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ nhà nhỏ của tôi yên bình. Nhưng… Thực lòng tôi không muốn nhắc lại chuyện này chút nào vì nó liên quan tới cái bài “di chúc” trong blog này. Chỉ biết là, tôi cảm thấy tất cả công sức mình bỏ ra là hoàn toàn vô ích. Tôi đau, tôi khóc, tôi lo đến mức có lúc tôi chỉ muốn kiếm con dao đâm thẳng vào mình, để họ có thể lo cho tôi mà quên đi việc chửi nhau. Tại sao họ không bao giờ chịu hiểu cho tôi, rằng tôi yêu họ biết bao nhiêu, và tôi khó xử biết bao nhiêu khi họ nói xấu lẫn nhau trước mặt tôi. Lúc đó, quả thật tôi đã hét lên: CON KHÔNG CẦN BIẾT NHỮNG ĐIỀU ĐÓ. Tôi khóc cả đêm, sáng dậy mặt tôi như mặt người chết rồi, và cái gối thì ướt đẫm. Rồi sao? Họ tự động làm hòa mặc dù hôm trước ầm ầm đòi bỏ nhau. Tôi sẽ vui ư? Dĩ nhiên, nhưng đồng thời, tôi nhận ra 1 điều, tôi chẳng là cái gì cả, và mọi thứ tôi làm chẳng có 1 ảnh hưởng nào.
Họ luôn bảo vì tôi. Nhưng tôi thì cảm thấy quá mệt mỏi với điều đó. Tôi, hơn ai hết, đã thấy trước tương lai của chính mình nếu lâm vào hoàn cảnh đó. Suốt ngày nghe cằn nhằn, suốt ngày chịu trận. Tôi sẽ vui đủ để “xây dựng tương lai” của mình ư? Nhưng, tôi vẫn không có 1 ảnh hưởng nào cả.
Rồi từ từ, tôi đánh mất cái tôi gọi là “điều quan trọng nhất”. Uhm… nhà nhỏ của tôi vẫn vui vẻ thế thôi. Nhưng trong mắt tôi, nó quan trọng theo nghĩa khác và mức độ khác mất rồi.
Một lần nữa, tôi nhận ra: hóa ra cái gì cũng có 2 mặt của nó. Tôi luôn đặt câu hỏi: nếu việc đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ như thế nào? Rồi tôi tự tìm mặt tích cực trong đó. Thế là, tôi chẳng còn sợ cái gì nữa. Nghĩa là, tôi thực lòng chẳng còn cái gì gọi là thực sự quan trọng.
Nói chung, nhà nhỏ của tôi năm nay hoàn toàn không tệ, chỉ là bản thân tôi đã biến đổi khá sâu sắc mà thôi.
Mụi nó thi đại học, rớt hết 3 trường [wa ha ha ha …] thật tình nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười thôi. Âu là, mọi chuyện lỡ qua rồi, cho nó qua luôn đi. Biết đâu đây là cơ hội tốt để phát triển thứ khác. Quan hệ với bạn đẹp trai chẳng hạn, há há há …
Đến gần cuối năm thì nhà nhỏ của tôi gặp phải một đứa cô hồn, bám như ma ám, thật là phiền hết sức. Có lúc điên lên, có lúc mủi lòng. Nhưng tóm gọn lại, chỉ thấy 2 chữ “ignore” thôi. Riết rồi, với những loại như vầy, tôi nghĩ, cứ bỏ qua là tốt nhất.
Đại gia đình HihiHaha:
Có lẽ là khoảng đầu năm, nhà bự của tôi chính thức rụng mất một mối quan hệ. Khi con người đó có thể làm cái việc hèn hạ đó, và làm cho bà ngoại tôi phải khóc, tôi đã đá văng người đó ra khỏi mọi nhận thức của mình. Tính tôi đơn giản như vậy, khi căm ghét ai, tôi xóa hết mọi thứ về họ, và không liên quan đến họ nữa. Họ giàu và hạnh phúc – không liên quan đến tôi, họ nghèo và đau khổ - cũng không liên quan đến tôi. Họ cho tôi tiền thì tôi cũng không nhận, mà họ có chết đói lết tới nhà tôi xin ăn thì tôi cũng không cho.
Tôi nghĩ, dù bản chất của việc đó thực sự tàn ác, bề ngoài thể hiện của tôi thì tương đối ổn. Chí ít là đến bây giờ. Vì tôi đã rất kềm chế trong việc khơi gợi và xúc phạm, dù – tôi thề rằng – nhiều lúc tôi muốn giả vờ ngồi trước mặt họ nói bâng quơ đủ ác để đạp họ văng ra khỏi đó và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng, tôi luôn nhắc mình rằng “ignore” mới là đau nhất.
Ngoài ra, mọi chuyện vui vẻ, nhà tôi đón thêm những thành viên nhỏ: thằng Bơ, con Chôm Chôm và con Phô Mai. Sắp tới là em của Chôm Chôm [chắc nó tên là Đu Đủ quá …]
Mọi người khỏe mạnh. Thật là hay vì điều đó.
Dượng Út tôi mở một cửa hàng bán sắt. Ban đầu thì khá khó khăn, nhưng bây giờ, có vẻ đã tạm ổn.
Đám em tôi, trời ơi, đám em tôi, lớn quá nhanh trong năm nay. Minh lên lớp 7, Na lên lớp 8, còn Bèo thì lên lớp 6. Tũn và Tẻo lên lớp 2. Bé Thư thì vẫn học mẫu giáo ^__^ tiến bộ vượt bậc trong khoản điệu đàng.
Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhỉ.
0 comments:
Post a Comment