Tôi viết vài dòng thôi.
Dòng thứ nhất.
Tôi đọc blog của 1 thằng teen 1992 và nghe nó bảo là "Tôi có ước muốn trong đời, đó là khi tôi chết, hãy chôn tình yêu của tôi dành cho em để nó tan vào biển rộng ... vv..." Và tôi bật cười, thằng này quả là khôn. Làm sao chôn "tình yêu" được! Nó làm tôi nhớ đến 1 người: Lawrence trong BND, khi cậu bảo: “Anh giết em - cũng được, nhưng phải hứa với em một điều, đó là sau khi giết em xong, anh phải chặt em ra từng đoạn nhỏ, nấu lên và ăn thịt em, từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, chừng nào nuốt trọn vẹn em thì thôi, lúc đó, thân thể em sẽ hòa vào trong máu thịt của anh, và chúng ta sẽ thực sự là một …” Tôi thực tình muốn post câu này sang blog bên kia để nói với thằng nhóc đó rằng, đó mới gọi là … Chứ cái kiểu như nó, … dưới cả tầm thường ^__^
Dòng thứ hai.
Cụ Dumbledore bảo: Nhân loại có 1 biệt tài, đó là lựa chọn đúng chóc những gì tồi tệ nhất dành cho họ.
Dòng thứ ba.
Tôi nghĩ ra 1 điều, người ta thường nói những đứa trẻ lúc nhỏ xấu xí lớn lên sẽ đẹp và ngược lại. Để lý giải cho vấn đề này, tôi nghĩ như vầy: vì lúc nhỏ xấu, nó ý thức được không thể trông cậy gì vào sắc đẹp của mình nên ra sức học tập, và kiếm tiền. Cuối cùng, với chỗ tiền kiếm được, nó đi tu sửa sắc đẹp ^__^ Và, ta da … Nghe ngớ ngẩn nhỉ.
Cái “tổng kết” vẫn còn đang treo vì tôi không có đủ hứng để làm tiếp ^__^ Cái lá thư cũng đang treo. Tôi định viết cái gì đó hoành tráng. Nhưng …
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment