Năm 2000: giữa lớp 6 – viết đầy đủ là “đến tết thì kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 6”
Các sự kiện trọng đại: [a mô … ai mà nhớ cho nổi, kakaka …]
Chuyển từ lớp 5 lên lớp 6: vì dính một chút lớp 5 nên để tôi kể vài chuyện cho nghe:
Chuyện học hành: là cây văn của lớp ấy nhé [bây giờ mà đọc lại cái áng văn đó, tôi thề là tôi chỉ cảm thấy mình dở hơi thôi ^__^] Ban đầu tôi được thầy cưng vô cùng luôn. Chọn vô nhóm giỏi của lớp và đi luyện thi học sinh giỏi quận hay thành phố gì đấy. Trong cái lớp luyện thi ấy, tôi chỉ nhớ có 1 chuyện duy nhất, đó là lần cô giáo dạy kèm văn đọc cho chúng tôi nghe một áng văn hay ho được mở đầu bằng câu: Ông tôi 1 năm tắm 2 lần, cho nên mỗi lần ông tắm là một sự kiện trọng đại đối với cả nhà tôi. Đến khoảng cuối năm thì thầy Thanh [có vẻ] hết cưng tôi. Lúc đó tôi cho là vì mấy cái mụn trên trán đã làm giảm nhan sắc của tôi [hahaha] Vâng, tôi ngớ ngẩn.
Chuyện tình cảm: khá ly kỳ.
Cụ thể là, lúc đầu tôi thích bạn Minh Phương vì bạn ấy đẹp trai và rất giỏi toán. Tôi cùng với bạn tôi là Thanh Thúy và Diệu My với bạn Minh Phương ngồi kế nhau. Với mấy bạn này thì có một chuyện khá hài hước như vầy: một lần, khi đang chơi rượt bắt, bạn Thanh Thúy rượt theo bạn Minh Phương tới cầu thang thì phải dừng lại, [vì nhà trường lúc đó ra 1 cái quy định dở hơi là cấm học sinh bén mảng lên lầu – trừ sao đỏ - trong giờ ra chơi], bạn Minh Phương thì lẹ chân phóng vọt lên lầu. Lúc này, bạn Ngọc Trinh [tôi nhớ là bạn này rất nhỏ con] bèn “tài lanh” [từ của Thanh Thúy] chạy theo rượt “giùm” ^__^ [hình như bạn Trinh này là sao đỏ nên khá tự tung tự tác]. Và bạn Thanh Thúy tự nhiên nổi máu ghen, bạn ấy rủ tôi với Diệu My nghỉ chơi bạn Minh Phương. Và chúng tôi làm theo. Có lần chơi trốn tìm [chỉ với Thanh Thúy và Diệu My thôi, lúc này đang “nghỉ chơi” mà], tôi đang núp sau cái cây bồ đề bự chảng thì bạn Minh Phương vui vẻ chào tôi, tôi cũng vui vẻ chào lại, sau đó lại sực nhớ ra và nói: “Ủa, tớ đang nghỉ chơi với cậu mà.” Rồi bỏ chạy. Sau đó, bạn Minh Phương không hiểu gì sất, thấy bạn bè quay lưng với mình thì bèn viết thư xin lỗi cho bạn Thúy [hay là cho tôi nhỉ, không nhớ], chỉ nhớ một câu là “tớ có thích nó đâu, nó rắc bột lên áo tớ ngứa gần chết nè…” Và chúng tôi làm lành. ^__^ Tôi đã bảo mình ngớ ngẩn chưa nhỉ. Nếu rồi thì cho tôi thêm và 2 chữ “trong sáng” nhé.
Tôi xin lỗi vì mình dùng quá nhiều […] trong đoạn trên gây rối mắt. Nhưng tôi muốn ghi lại chúng nó. Ghi lại hết những gì tôi nhớ. Đề phòng trường hợp sáng mai thức dậy và quên hết mọi thứ.
Quay lại chủ đề chính, ban đầu tôi thích bạn Minh Phương – như đã nói trên. Nhưng Minh Phương thì lại không có biểu hiện nào cả. Trong khi một bạn khác trong nhóm giỏi là Đình Trung thì lại công khai bảo là thích tôi ^__^ Lúc đó tôi né dữ lắm luôn. Có lần đám bạn định lôi tôi xô vào Đình Trung, nhưng … tôi chỉ nhớ có chuyện tụi nó “định” thôi, chứ kết quả thì não tôi – bằng cách nào đó – từ chối nhớ. Uhm… phần ly kỳ là: sau đó một học kỳ, tôi hết thích Minh Phương và quay sang thích Đình Trung. Tại sao ư? Tại vì Minh Phương – không hiểu đi đứng cái kiểu gì – mà đập đầu vào tường làm trán u lên 1 cục to tổ chảng, nhan sắc suy giảm. Uhm, lý do là “nhan sắc suy giảm” [hahaha – thấy chưa, tôi có mê trai đâu, tôi mê trai ĐẸP kìa] Trong khi đó, Đình Trung bỗng chốc trở thành hot boy của lớp vì thông minh và đẹp trai. Lúc này, đáng lẽ tôi và Đình Trung sẽ tiến đến với nhau và happy forever after [tôi tự cho phép mình bỏ qua vài hành động quá đáng xúc phạm tình cảm cậu ấy vào học kỳ trước ^__^] nếu không có sự xuất hiện của Thanh Huyền, bạn này thích Đình Trung từ trước, và cả lớp đồn 2 bạn ấy đã thành “bồ bịch”. Tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng mọi thứ kết thúc ở đó.
Bên cạnh đó, có một bạn khác tên là Hữu Hùng. Bạn này thì, đã ít nhất 2 lần, khen tôi “xinh đẹp nhất lớp” [hí hí hí], sau này – lúc đã sáng suốt – tôi nghĩ, có lẽ bạn ấy thích tôi ^__^ Và bạn Song Toàn – người còn lại trong 4 đứa con trai của nhóm giỏi, với tôi thì khá vui vẻ ngồi chơi ca rô. Đến năm lớp 9 đi thi tốt nghiệp thì tôi đã gặp lại bạn này ^__^ Nhưng so với mấy thằng nhóc kia, thì quan hệ của tôi với bạn ấy là trong sáng nhất.
Đấy, những “cuộc tình” của tôi. Nhưng không phải là “mối tình đầu” nhé, vì “mối tình đầu” của tôi tận lớp 2 kia. Hahaha … khi nào rỗi và tưng tưng, tôi sẽ kể cho nghe.
Kết cục: tôi đậu cấp 3, nhưng sau này, nghe đồn là vì có “tay trong” nên tôi mới được nhận vào trường. Lúc đó quá ngu để biết buồn. Bây giờ quá trơ để biết buồn. Nói tóm lại, tôi chưa bao giờ buồn. ^__^ Cười phát nào. Haha…
Kể vài chuyện lớp 6 nhé. Chủ nhiệm của tôi là cô Thu Hà dạy môn Kỹ thuật. Cô khá nghiêm khắc. Nhưng tôi nhớ là mình khá khôn ngoan khi nhận ra rằng: nhờ cô nghiêm khắc nên chúng tôi mới được điểm rất cao trong môn nấu nướng ^__^ Uhm… Tôi nhớ, mẹ có làm cho tôi một giỏ bông giả rất đẹp – đẹp đến mức nhìn qua không ai nghĩ là tôi làm, vâng, cho đến khi tôi 20 tuổi, vẫn không ai nghĩ là tôi làm đâu ạ ^__^ Lớp 6 thì tôi thân với bạn Thùy Trang, bạn này siêu hiền, và luôn bị tôi bắt nạt [tôi là đầu gấu haha]. Bạn này bị bệnh tim. Và sau này, lỗi tại tôi, tôi không nhớ lên lớp 7 bạn chuyển trường, hay tôi chuyển tính nết, mà tôi không có khái niệm gì về bạn Thùy Trang lớp 7 cả. Tôi thực sự xin lỗi. Thực lòng.
Có lần, tôi với Anh Đào ngồi nhắc lại, mới nhớ ra rằng hóa ra chúng tôi quen nhau từ lớp 6. Lúc đó Anh Đào làm tổ trưởng, có 1 lần 2 đứa cãi nhau thế nào đó mà tôi khóc, nó cũng khóc. Đứa nào cũng tỏ vẻ mình bị ức hiếp ghê lắm. Rồi có một lần, tôi nghịch cây bút xóa, thế nào đó mà mực xóa đổ ra đầy bàn [lúc đó, trường có 1 quy định dở hơi là cấm viết lên mặt bàn] nên tôi hì hục ngồi cạo ra. Kết cục thì, .. uhm, não tôi lại từ chối nhớ chi tiết này.
Chuyện tình cảm thì, hoặc là tôi quên rồi, hoặc là tôi quả không có miếng tình cảm vắt vai nào cả. Nếu loại trừ thằng Trương Khắc Ngọc Tín lù khù ngồi kế bên, mà sau này mẹ tôi kể là mẹ nó qua nhà tôi mượn tiền và biến luôn. Nhưng đó là chuyện của mẹ tôi chứ nhỉ.
[to be continued ...] [Btw, cái hình lại không liên quan gì đến bài nữa rồi...]
Các sự kiện trọng đại: [a mô … ai mà nhớ cho nổi, kakaka …]
Chuyển từ lớp 5 lên lớp 6: vì dính một chút lớp 5 nên để tôi kể vài chuyện cho nghe:
Chuyện học hành: là cây văn của lớp ấy nhé [bây giờ mà đọc lại cái áng văn đó, tôi thề là tôi chỉ cảm thấy mình dở hơi thôi ^__^] Ban đầu tôi được thầy cưng vô cùng luôn. Chọn vô nhóm giỏi của lớp và đi luyện thi học sinh giỏi quận hay thành phố gì đấy. Trong cái lớp luyện thi ấy, tôi chỉ nhớ có 1 chuyện duy nhất, đó là lần cô giáo dạy kèm văn đọc cho chúng tôi nghe một áng văn hay ho được mở đầu bằng câu: Ông tôi 1 năm tắm 2 lần, cho nên mỗi lần ông tắm là một sự kiện trọng đại đối với cả nhà tôi. Đến khoảng cuối năm thì thầy Thanh [có vẻ] hết cưng tôi. Lúc đó tôi cho là vì mấy cái mụn trên trán đã làm giảm nhan sắc của tôi [hahaha] Vâng, tôi ngớ ngẩn.
Chuyện tình cảm: khá ly kỳ.
Cụ thể là, lúc đầu tôi thích bạn Minh Phương vì bạn ấy đẹp trai và rất giỏi toán. Tôi cùng với bạn tôi là Thanh Thúy và Diệu My với bạn Minh Phương ngồi kế nhau. Với mấy bạn này thì có một chuyện khá hài hước như vầy: một lần, khi đang chơi rượt bắt, bạn Thanh Thúy rượt theo bạn Minh Phương tới cầu thang thì phải dừng lại, [vì nhà trường lúc đó ra 1 cái quy định dở hơi là cấm học sinh bén mảng lên lầu – trừ sao đỏ - trong giờ ra chơi], bạn Minh Phương thì lẹ chân phóng vọt lên lầu. Lúc này, bạn Ngọc Trinh [tôi nhớ là bạn này rất nhỏ con] bèn “tài lanh” [từ của Thanh Thúy] chạy theo rượt “giùm” ^__^ [hình như bạn Trinh này là sao đỏ nên khá tự tung tự tác]. Và bạn Thanh Thúy tự nhiên nổi máu ghen, bạn ấy rủ tôi với Diệu My nghỉ chơi bạn Minh Phương. Và chúng tôi làm theo. Có lần chơi trốn tìm [chỉ với Thanh Thúy và Diệu My thôi, lúc này đang “nghỉ chơi” mà], tôi đang núp sau cái cây bồ đề bự chảng thì bạn Minh Phương vui vẻ chào tôi, tôi cũng vui vẻ chào lại, sau đó lại sực nhớ ra và nói: “Ủa, tớ đang nghỉ chơi với cậu mà.” Rồi bỏ chạy. Sau đó, bạn Minh Phương không hiểu gì sất, thấy bạn bè quay lưng với mình thì bèn viết thư xin lỗi cho bạn Thúy [hay là cho tôi nhỉ, không nhớ], chỉ nhớ một câu là “tớ có thích nó đâu, nó rắc bột lên áo tớ ngứa gần chết nè…” Và chúng tôi làm lành. ^__^ Tôi đã bảo mình ngớ ngẩn chưa nhỉ. Nếu rồi thì cho tôi thêm và 2 chữ “trong sáng” nhé.
Tôi xin lỗi vì mình dùng quá nhiều […] trong đoạn trên gây rối mắt. Nhưng tôi muốn ghi lại chúng nó. Ghi lại hết những gì tôi nhớ. Đề phòng trường hợp sáng mai thức dậy và quên hết mọi thứ.
Quay lại chủ đề chính, ban đầu tôi thích bạn Minh Phương – như đã nói trên. Nhưng Minh Phương thì lại không có biểu hiện nào cả. Trong khi một bạn khác trong nhóm giỏi là Đình Trung thì lại công khai bảo là thích tôi ^__^ Lúc đó tôi né dữ lắm luôn. Có lần đám bạn định lôi tôi xô vào Đình Trung, nhưng … tôi chỉ nhớ có chuyện tụi nó “định” thôi, chứ kết quả thì não tôi – bằng cách nào đó – từ chối nhớ. Uhm… phần ly kỳ là: sau đó một học kỳ, tôi hết thích Minh Phương và quay sang thích Đình Trung. Tại sao ư? Tại vì Minh Phương – không hiểu đi đứng cái kiểu gì – mà đập đầu vào tường làm trán u lên 1 cục to tổ chảng, nhan sắc suy giảm. Uhm, lý do là “nhan sắc suy giảm” [hahaha – thấy chưa, tôi có mê trai đâu, tôi mê trai ĐẸP kìa] Trong khi đó, Đình Trung bỗng chốc trở thành hot boy của lớp vì thông minh và đẹp trai. Lúc này, đáng lẽ tôi và Đình Trung sẽ tiến đến với nhau và happy forever after [tôi tự cho phép mình bỏ qua vài hành động quá đáng xúc phạm tình cảm cậu ấy vào học kỳ trước ^__^] nếu không có sự xuất hiện của Thanh Huyền, bạn này thích Đình Trung từ trước, và cả lớp đồn 2 bạn ấy đã thành “bồ bịch”. Tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng mọi thứ kết thúc ở đó.
Bên cạnh đó, có một bạn khác tên là Hữu Hùng. Bạn này thì, đã ít nhất 2 lần, khen tôi “xinh đẹp nhất lớp” [hí hí hí], sau này – lúc đã sáng suốt – tôi nghĩ, có lẽ bạn ấy thích tôi ^__^ Và bạn Song Toàn – người còn lại trong 4 đứa con trai của nhóm giỏi, với tôi thì khá vui vẻ ngồi chơi ca rô. Đến năm lớp 9 đi thi tốt nghiệp thì tôi đã gặp lại bạn này ^__^ Nhưng so với mấy thằng nhóc kia, thì quan hệ của tôi với bạn ấy là trong sáng nhất.
Đấy, những “cuộc tình” của tôi. Nhưng không phải là “mối tình đầu” nhé, vì “mối tình đầu” của tôi tận lớp 2 kia. Hahaha … khi nào rỗi và tưng tưng, tôi sẽ kể cho nghe.
Kết cục: tôi đậu cấp 3, nhưng sau này, nghe đồn là vì có “tay trong” nên tôi mới được nhận vào trường. Lúc đó quá ngu để biết buồn. Bây giờ quá trơ để biết buồn. Nói tóm lại, tôi chưa bao giờ buồn. ^__^ Cười phát nào. Haha…
Kể vài chuyện lớp 6 nhé. Chủ nhiệm của tôi là cô Thu Hà dạy môn Kỹ thuật. Cô khá nghiêm khắc. Nhưng tôi nhớ là mình khá khôn ngoan khi nhận ra rằng: nhờ cô nghiêm khắc nên chúng tôi mới được điểm rất cao trong môn nấu nướng ^__^ Uhm… Tôi nhớ, mẹ có làm cho tôi một giỏ bông giả rất đẹp – đẹp đến mức nhìn qua không ai nghĩ là tôi làm, vâng, cho đến khi tôi 20 tuổi, vẫn không ai nghĩ là tôi làm đâu ạ ^__^ Lớp 6 thì tôi thân với bạn Thùy Trang, bạn này siêu hiền, và luôn bị tôi bắt nạt [tôi là đầu gấu haha]. Bạn này bị bệnh tim. Và sau này, lỗi tại tôi, tôi không nhớ lên lớp 7 bạn chuyển trường, hay tôi chuyển tính nết, mà tôi không có khái niệm gì về bạn Thùy Trang lớp 7 cả. Tôi thực sự xin lỗi. Thực lòng.
Có lần, tôi với Anh Đào ngồi nhắc lại, mới nhớ ra rằng hóa ra chúng tôi quen nhau từ lớp 6. Lúc đó Anh Đào làm tổ trưởng, có 1 lần 2 đứa cãi nhau thế nào đó mà tôi khóc, nó cũng khóc. Đứa nào cũng tỏ vẻ mình bị ức hiếp ghê lắm. Rồi có một lần, tôi nghịch cây bút xóa, thế nào đó mà mực xóa đổ ra đầy bàn [lúc đó, trường có 1 quy định dở hơi là cấm viết lên mặt bàn] nên tôi hì hục ngồi cạo ra. Kết cục thì, .. uhm, não tôi lại từ chối nhớ chi tiết này.
Chuyện tình cảm thì, hoặc là tôi quên rồi, hoặc là tôi quả không có miếng tình cảm vắt vai nào cả. Nếu loại trừ thằng Trương Khắc Ngọc Tín lù khù ngồi kế bên, mà sau này mẹ tôi kể là mẹ nó qua nhà tôi mượn tiền và biến luôn. Nhưng đó là chuyện của mẹ tôi chứ nhỉ.
[to be continued ...] [Btw, cái hình lại không liên quan gì đến bài nữa rồi...]
0 comments:
Post a Comment