12/21/2009

21.12.2009





Thiệt là khùng … thậm chí bây giờ ngồi khơi khơi mà nghĩ đến hai chữ “tan rã” là tôi thấy mắt mình đầy nước. Hôm kia, ngồi dòm cái hình mà cái đứa khốn nạn nào đó tự nhiên tách ra đội hình 2 – 3 là tôi chịu không nổi, ngồi tưởng tượng ra việc-đó là tự hỏi “rồi J sẽ ra sao” thì lại khóc, nước mắt trào ra, biết mình khùng nhưng … Thậm chí, khi nghĩ đến việc “đá còn không vĩnh cửu, thì thứ quan hệ mong manh đó làm sao có thể vĩnh viễn”, một đứa lúc nào cũng nghĩ đến việc kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu như tôi vẫn thấy mắt mình ngộp thở trong nước.

Tôi không dám quá tham lam hy vọng thời gian dừng lại, nhưng tôi mong Người đi chầm chậm thôi. Tôi – tạm thời – chưa đủ dũng cảm để chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào đâu. Hãy cho tôi thêm 1 ít thời gian nữa, làm ơn …


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Có ai từng hỏi Nắng có lạnh trong mùa đông
Có ai từng hỏi Gió có mỏi trên cánh đồng
Có ai từng hỏi Mưa có ướt trong chiều ngập nước
Có ai từng hỏi Người có khóc trong nụ cười hiu hắt

Tôi đã thua trong trò chơi cút bắt với giấc mơ

Có lẽ tôi viễn vông khi tin tin vào sự vĩnh hằng
Có lẽ tôi khờ khi trót yêu một thứ không thuộc về tôi
Có lẽ tôi ngốc …

Liệu có thể
Dù chỉ một lần trong đời
Giữ cho thứ tôi yêu thương niềm hạnh phúc tròn vo và trọn vẹn?


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis