Tháng mười hai
Ngồi lặng thinh chải gió rối
Phiêu diêu cả một đời
Con gió vẫn mồ côi
Đâu đó trong cuộc đời
Người ta thấy
Hạnh phúc tràn qua mi mắt kĩu kịt thời gian
Ngày u ám
Bỗng chốc
Hóa cánh bướm nhẹ hẫng nơi thinh không
Tôi nhận ra
Mình không thể tiếp tục cười như thế.
Ngồi lặng thinh chải gió rối
Phiêu diêu cả một đời
Con gió vẫn mồ côi
Đâu đó trong cuộc đời
Người ta thấy
Hạnh phúc tràn qua mi mắt kĩu kịt thời gian
Ngày u ám
Bỗng chốc
Hóa cánh bướm nhẹ hẫng nơi thinh không
Tôi nhận ra
Mình không thể tiếp tục cười như thế.
0 comments:
Post a Comment