12/25/2009

^__^ không biết đặt tựa gì nữa


Dạo này tôi cảm thấy mình lười khủng khiếp.


Không phải cái "lười" bình thường, cứ nằm ườn ra vài bữa là hết ^__^ mà là cái lười trong tư tưởng, lười suy nghĩ, lười nhớ, và lười tìm từ để viết nên cái suy nghĩ đó. Có lẽ, một lần nữa, tôi phải tìm một cuốn sổ và vác nó theo kè kè bên mình, để ghi lại những điều hay ho mà tôi nghĩ ra, nhằm đề phòng trường hợp quên ngay tức khắc như mấy ngày nay ^__^


Viết vài dòng cho ngòi bút đỡ tịt nào:


Q: House và Home khác nhau chỗ nào?

A: House là bất động sản và giá trị của nó có thể đo lường ^__^

Còn Home là nơi mà trái tim bạn thuộc về. Và giá trị của nó, tất nhiên là, chỉ mình bạn hiểu.


Tôi vẫn đang tiếp tục giữ vững niềm tin rằng, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tìm ra một người mà tôi không muốn rời xa, một người có khả năng giữ chân tôi, làm tôi thích hoài hoài mà không chán, một người đủ sức để tôi thực hành cái triết lý tình yêu mù quáng của mình: chỉ cần người đó hạnh phúc - tôi sao cũng được. Tiếp tục giữ vững niềm tin ^__^ cho đến khi 30 tuổi mà tìm không được thì tính sau. Haha ...


Chiều mát và đầy mây, tôi ngồi một góc trong quán cà phê, thẫn thờ nhìn xuống đường. Con đường chiều đầy nhóc người ta. Tôi cố nhìn rõ mặt một vài người trong số họ, nhưng vô vọng. "Là họ vội vàng, hay là tôi chậm chạp?"


Tôi nhìn những cái mũ bảo hiểm, những cái khẩu trang, áo khoác, bao tay ... Không còn nhận ra ai với ai nữa rồi. Tự nhiên cảm thấy muốn cười, triết lý ở đời hóa ra lại đơn giản như vậy. Vì sợ bị thương, sợ bị xấu đi, người ta tự bọc mình bằng quá nhiều thứ. Riết rồi, người ta thấy nhau thì nhiều mà gặp nhau thì ít. Cũng không biết nên vui-buồn như thế nào trong trường hợp này nữa.


Rồi bỗng nhiên, trên hè phố, từ đâu rơi xuống hai con người. Một ông già chân đi đôi dép nhựa cũ kỹ, trên lưng cõng một bà già hom hem nhỏ bé. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chính xác là, ông già vừa cõng bà già bước đi, vừa cười vừa nói. Thỉnh thoảng, bà lại lấy tay lau mồ hôi trên trán ông. Rồi hai người đó cứ thế, đi đến chỗ khuất tầm mắt của tôi. Tôi tự dưng muốn khều người ngồi trước mặt mình, hỏi coi cô ta có thấy cảnh mình vừa thấy hay không, vì ... tôi nghĩ, giống mình đang mơ quá. Nhưng rồi lại thôi. Kệ, nếu đó là giấc mơ, thì cứ giữ cho nó đẹp như thế.


Khi tôi kể bạn tôi nghe, nó bảo: trời ơi, tội nghiệp quá, rồi bạn có giúp gì cho họ không.


Tôi nghe nó nói mà ngạc nhiên quá thể. Giúp cái gì? Tôi mới là người cần giúp đây này. Ông lão kia đã tìm thấy một người mà ông ấy có thể cõng đi suốt cuộc đời một cách âu yếm như thế, còn bà lão kia đã tìm thấy một bờ vai mà bà có thể an tâm dựa vào cho đến tận cùng trăm năm, họ đã có những điều quý giá nhất thế giới rồi, còn tôi, còn bạn, chúng ta đã có chưa? Và chúng ta biết tìm ở đâu bây giờ? Biết không bạn? Có những người mãi mãi không tìm thấy một thứ để có thể yêu thương nhiều đến như vậy. Họ mới là người cần giúp đỡ kia kìa.


Vật chất ... thì là cái gì chứ. Chết đi, người ta có đem theo được cái gì đâu. Có người ngồi bên mình, cõng đi mình, cứ nắm tay và lau mồ hôi cho mình, cười và nói với mình đủ thứ chuyện trên đời, người đó chẳng quản mưa gió, chẳng quản đường phố mịt mù bụi, chẳng quản người khác nghĩ gì, ... có một người như vậy đưa mình đi đến tận cùng cuộc đời. Trên thế gian hỏi mấy ai có được điều đó.


Haish ... ^__^


Thôi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis