Tổng cộng, trong năm nay, tôi có 4 cái trường. FTU, Đông Du, FLC và Dpi
FTU thì như thường lệ. Hồi cuối học kỳ 4, tôi có vẻ vui vẻ và chăm chỉ - uhm, có lẽ ...! Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng thậm chí nếu có chăm chỉ cũng chỉ ở đoạn kiểm tra cuối cùng thôi, lúc kiểm tra giữa kỳ, điểm danh và múa hát thuyết trình thì dẹp đi ... nhảm nhí! Uhm... và, đầu óc tôi chẳng nhớ rõ mình đã học cái gì. Còn học kỳ 5 này thì, không chỉ mình tôi mà gần như cả lớp tôi, có thể gọi là "tao chán lắm rồi mày ạ, muốn ra sao thì ra". Chúng tôi cũng chẳng biết mình đang học cái gì và để làm gì, uhm ... đọc fiction thấy còn có nhiều thứ bổ ích hơn.
Tôi đã nghỉ học ở Đông Du gần 5 tháng rồi. Lý do? Cũng do chán thôi. Thứ nhất là cách dạy, khá chán và vô lý khi cứ khư khư tập trung vào hán tự, lý giải là hán tự là điểm mạnh của Đông Du. Mà tôi buồn cười quá, giống như nói rằng "lùn là điểm mạnh của tôi" vậy. Người ta đâu có cần hán tự làm cái khỉ gì. Thậm chí khi đi thi, hán tự dễ ợt à ... Ngày nào cũng bắt đọc hán tự, chưa kể chuyện phải viết hán tự đúng thứ tự từng nét. Buồn cười quá. Tôi là đứa trọng kết quả, khinh quá trình. Đối với tôi, ngay cả khi quá trình bỏ rất nhiều công sức nhưng kết quả lại dzỏm thì tôi vẫn không coi ra gì. Cho nên, cái chuyện cứ sỉ vả tôi khi tôi viết không đúng thứ tự từng nét làm tôi nản. Miễn tôi viết được cái chữ là được rồi! Chưa kể việc bạn bè không hợp cạ, còn sensei thì ... oiiii! Chỉ mỗi thầy Futagosi là có khả năng khích tôi đi học nhất.
Dạo gần đây thì tôi đi thi Sankyu. Tottemo muzukashi desu kara, làm không tốt lắm. Nhưng tôi cũng đã có động lực và kế hoạch khắc phục chuyện này, nên chắc sẽ ổn thôi ^__^
FLC thì tôi đã nghỉ hồi tận đầu năm. Lớp này vui lắm, tụi nhỏ dễ thương lắm. Con bé Nhi, nhóc Huy Vương, nhóc Đạt, nhóc Danh, và cả bà Thơ nữa ... ^__^ thực tình, nhắc lại đột ngột nhớ tụi nó khủng khiếp. Mình nghĩ, cái tính của mình hẳn là hợp với bọn con nít hơn, vì nói chuyện với tụi nó vui và thoải mái hơn hẳn. Có lần mình với con bé Nhi rồi chơi trò treo cổ, rồi lúc tám ầm ĩ về Chạng Vạng, Harry Potter ... tùm lum cả. Vui quá chừng. Còn 3 thằng kia thì ... haha ... tụi nó vui phải biết. Nhất là thằng nhóc Huy Vương, ban đầu ấn tượng về nó chỉ là một thằng nhóc lạnh lùng nhút nhát ngồi cuối lớp không nói không rằng, tới cuối khóa, nó lên cơn và trở thành 1 thằng tếu không chịu được. Có lần nó bảo : có 2 cách để chơi rubik nhanh nhất, một là tháo tung nó ra rồi ráp lại, 2 là - nếu bạn không thích bạo lực như cách một - mua sơn phết lên !!!!
Anyway, quay lại với chủ đề chính: học hành ^__^ nhắc đến mấy nhóc này làm mình vui quá. FLC thì chất lượng tốt. Nhưng chỉ ở phần đầu thôi, lúc thầy Quang còn dạy. Thầy writing đó là người dạy anh văn mà mình nể nhất từ trước đến giờ [uhm... hơn cả cô Lan ^__^] Vì cách sensei dạy thật sự rất ấn tượng, và tầm hiểu biết của sensei là siêu rộng, gần như cái gì sensei cũng biết ...! Thật là pro! Các thầy còn lại thì mình thấy mỗi thầy Tzaki dạy nói và cô dạy nói lúc đầu của mình là tốt nhất, còn lại thì ... cũng bình thường. Không hẳn là giỏi, tầm hiểu biết cũng rộng, nhưng cách nói chuyện không đủ thuyết phục mình.
Uhm... anyway, hồi tháng 7 mình đi thi TOEFL, cứ lo không đủ điểm tại vì bỏ lâu quá rồi, nhưng rốt cuộc cũng được 87đ. Hoàn toàn không cao, nhưng ... lúc đó vì lo quá, nên chấp nhận một cách vui vẻ. After all, mình cũng đâu có nguyện vọng đi du học, vậy là ok rồi.
Tôi chỉ mới bắt đầu học Dpi 2 tuần nay. Uhm... bạn bè thì chẳng có, nhưng cách dạy của thầy ok, vì dạy cực lẹ và nhiều thứ hay ho ^__^ Lần này tôi quyết học Illus cho tới cùng!
Uhm... hết rồi. Chuyện học hành năm nay của tôi, kể ra cũng không có gì nổi bật. Cứ tàn tàn như thế. Tôi nghĩ, năm sau tôi phải làm cái gì đó cho thật là sốc, ví dụ, đi học tiếng Hàn ^__^ hoặc khiêu vũ gì gì đó ... cho nó mới mẻ. Chứ cái đà này, quả thật, tôi chán quá rồi ...!
0 comments:
Post a Comment