
Hôm nay bé Uke ngồi kế bé Seme, 2 bé rủ rỉ rù rì tâm sự ... Oa ~ đẹp đôi ghê gớm luôn ~ đẹp đôi kinh khủng luôn ~ Chắc phải sắm cái máy chụp hình zoom từ xa để pose ảnh về mới chịu nổi ... Mình đúng là có mắt nhìn người quá mà ~ couple đó đẹp đôi ghê gớm ~
Tới lúc bé seme đi thuyết trình thì bé uke ngồi một mình chọt chọt cái điện thoại giải khuây, một thằng XÚ công khác nhảy vào ngồi kế bé, và mình mém nữa nổi khùng rồi ~ thiệt tình à nha ~
Chiều nay lại phát hiện ra một bé uke khác, xinh cực, trắng trẻo vô đối, giọng nói nghe cũng dễ thương dze, có điều bé hơi bị đô con ~ ... kệ, nhưng tại sao bé lại chung nhóm với 2 thằng xú xú xú xú đó? Thiệt phí nha ~
Sáng nay, bất thình lình nhớ ra, hình như mình có nói câu "đứa nào nói mùa đông đến rồi tau bẻ răng à ..."
Hình như năm ngoái?
Sao mà nhanh ghê gớm nhỉ ~
Không khí lạnh lạnh cuốn vào người, dễ chịu ~
Phải tội, năng lượng mặt cười xài hết được vì môi bị khô nứt nẻ cả ... tin đi, không phải vì trời lạnh đâu, vì bôi lip ice đấy, lip ice ngon quá, thế là cứ cắn cắn cắn cái môi vô tội ~ và cái môi nứt nẻ đầy dấu răng, thiệt là kinh ~
Dù khá chắc là mình chả luyến tiếc quái gì cái năm xui xui xui xui này đâu, nhưng dù gì ~ khi nó đi thì cũng có hơi hơi hơi bồi hồi trong dạ dày. Nó đi thì nó sẽ đi mãi mãi. Không bao giờ có một năm 2010 thứ hai ~
Đời bạn, chứng kiến bao nhiêu cái đám tang rồi?
Sáng vô tình quơ tờ báo Phụ nữ, biết sạt lở đất ở Columbia, rồi đọc bài viết phỏng vấn một người đàn ông làm nghề liệm xác trong bệnh viện.
Tự dưng, muốn cười thật nhiều, cười hết mức có thể ~ rủi mai sao chổi đâm vào trái đất, mình không hối hận vì mình biết hôm qua mình đã cười đủ rồi ...
Sao tự dưng xót xa quá ~ Mình vốn biết cuộc sống là một chuỗi chọn lựa, những thứ được chọn sẽ tồn tại, những thứ bị chối bỏ sẽ biến mất. Tình yêu thì không bao giờ có thể chia đều. Ví dụ mình thích màu cam và màu đỏ, nhưng đến một ngày, bảo mình phải chọn giữa màu cam với màu đỏ, mình sẽ chọn ai? Đừng bảo là chọn cả 2 vì việc đó chẳng khác nào không chọn ai cả...
Xin lỗi. Kết quả đã được quyết định từ trước rồi, từ ngay khi chuyện đó xảy ra rồi. Chứ không phải là hôm qua, hôm kia, hay những ngày gần đây.
Nhưng ... Biết làm sao được, người mẹ luôn yêu thương đứa con yếu ớt nhiều hơn là đứa con mạnh khỏe cơ mà.
Dù người mẹ thừa biết đứa con mạnh khỏe kia, chưa chắc là thực sự mạnh khỏe đâu, thậm chí, một trận gió có thể cuốn nó bay mất ngay. Nhưng, vẫn là "biết làm sao được", làm sao đành lòng buông tay đứa con trông yếu ớt và gặp đầy cản trở trên đường đời?
Biết là lòng sẽ đau.
Cũng biết là làm vậy sẽ bán đứng những lời bản thân mình nói.
Biết làm sao được chứ?
Mình không cần màu-cam và màu-đỏ-không-hoàn-chỉnh kia nắm tay nhau, nhưng đừng dùng cánh tay đó tát nhau. Vì mình biết chắc kết quả của sự lựa chọn - nếu phải lựa chọn.
Nhưng ở đâu đó sâu thẳm, vẫn chưa muốn chối bỏ.
Cảm thấy trong lòng khó chịu quá.
Hay là nên đi ngủ sớm.
tình yêu luôn có cách đi riêng của nó, màu cam hay màu đỏ
ReplyDeletekhông nhất thiết đâu mà
chí ít là không phải bây giờ.....