12/27/2010

ngày thứ 2 đáng nhớ


Mình quyết định rằng từ nay về sau, ngày 27.12 sẽ là "ngày thứ 2 đáng nhớ" - ngày để mình tưởng niệm về những năm tháng học Ngoại Thương.

Cả đời học sinh mình chưa từng lâm vào tình huống gay cấn bi hài lẫn lộn như sáng hôm nay. Ai đời ... báo 7 giờ thi, 6 giờ ở nhà mình lặn lội lên trường, sợ hãi về vụ tiệm photocopy chưa mở cửa, bé Cẩm giận dỗi cả mình lẫn bạn Hoài vì quên photo cho bé tài liệu [mặt giận của bé nhìn rất cute =)) ] Sau đó mình và bạn Hoài vì khủng hoảng tâm lý cảm giác tội lỗi, đành lặn lội đi nhờ vả bạn gì đó photo giùm 1 đống tài liệu. Rồi chúng mình ngóc mỏ chờ giám thị lên, cất tiếng oanh vàng gọi mình vào phòng thi ...

Chờ ...

Chờ nữa ...

Chờ mãi ...

Đến 8 giờ thì nghe lớp trưởng thông báo một tin mà cả đời này mình sẽ không bao giờ quên:

"Trường quên mất là hôm nay chúng ta thi ..."

Chúng mình ì ạch lặc lè dắt tay nhau ngơ ngác đi về. Ai ngờ, vừa ra khỏi cổng trường thì nghe giọng hét thất thanh bảo: quay lại, quay lại ngay ~ "trường bảo chờ". Lúc ấy chúng mình lại lê lết dìu nhau thất thểu đi vào trường, bụng vẫn đói và mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ. Mình quyết định an tọa ngay trước cửa phòng Quản Lý SV luôn cho nó oách.

Một lát sau, một thầy lùn lùn xấu xấu giọng eo éo bước ra bảo với chúng mình: AI CHO CÁC EM VỀ, KHÔNG THI THÌ PHẢI Ở LẠI CHỜ CÓ THÔNG BÁO KHÁC CHỨ, AI CHO CÁC EM VỀ. Máu tự ái của sinh viên làm mình mắc cười quá độ với ông thầy này, "ồ, là lỗi của chúng em khi quên không nhắc TRƯỜNG về vụ hôm nay chúng em PHẢI THI sao thưa thầy?"

Tụi mình lại ôm nhau gật gà gật gù, tâm tình với nhau bằng những lời thực sự từ đáy lòng: "Đờ mờ nhà nó!" "Bê Em nó!", có đứa chơi luôn tiếng anh "phuất kịt" Ồ, sự tinh tế lịch thiệp có văn hóa của sinh viên đã biến mất, chúng mình trở nên mất dạy vô đối - vì vốn có ai DẠY đâu, thành ra mất dạy là đúng rồi, hí hí =))

Một lát sau khi chúng mình hết mỹ từ để mà phun thì xuất hiện một người lùa chúng mình vào phòng thi. Sau đó, người đó lùa chúng mình ra để người đó niêm yết mã số tù nhân của chúng mình vào bàn vào ghế, rồi hú chúng mình vào thi. Chúng mình nhận giấy làm bài, chép đề và lật tài liệu như thể đang nằm mơ một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ đó khoảng 10ph thì kết thúc vì có một thầy khác vô nói với chúng mình: "các em học còn thiếu 2 buổi nữa, nên nội dung thi hôm nay không biết làm đâu, nên thôi, hôm nay không thi nữa, đi về đi"...

Chúng mình ngoác mỏ ra, không biết nên cười hay nên mếu hay nên phun mỹ từ nữa. Chúng mình thơ thẩn dìu nhau lê lết ra cổng trường lần thứ 3 trong một ngày. Đi giữa đường, chúng mình nghe phong phanh "đổi đề-quay trở lại thi gấp" ...

Kiệt sức, tuyệt vọng và trầm cảm đến cực độ, chúng mình thiết tha khóc lóc: "kệ miẹ nó, tau cóc thèm thi nữa, cùng lắm thì rớt..." và tay trong tay, chúng mình bước nhanh ra khỏi trường, hướng đến một tương lai tươi sáng rực rỡ ...

Kí sự đến đây là kết thúc đẹp đẽ và hoành tráng. Chân thành cảm ơn vì đã đọc.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis