Mới coi xong "Chỉ Diên" [con diều]
Bởi vậy ta nói, Angst HE là loại truyện quyến rũ nhất thế giới! Hoặc, đối với một tiểu nữ nhạy cảm ưa xúc động dịu dàng đáng yêu như ta thì thể loại đau tim tức ngực chảy nước mắt và có thể mỉm cười viên mãn này quả thật có sức quyến rũ mạnh như một bé uke xinh yêu tâm thần cười ngu ngốc vậy đó ...!
Mà, mang tiếng là Angst như thực ra có đến 3 loại Angst: loại thứ nhất làm người ta đau tim, cứ thắt lại từng cơn như thể bị tym thòoong giai đoạn cuối vậy, loại thứ hai làm người ta khóc, và loại thứ 3 làm người ta bực bội =))
Ví dụ như, 'Chỉ Diên' làm cho ta muốn khóc, 'Tiếu Xuân Phong' làm cho ta thắt ruột, còn Kidnap [angst vers] thiệt làm cho ta bực bội.
Thông thường thì loại 1 không những làm ta thích mà còn làm ta nghiện, loại 2 đọc qua một lần hiếm khi dám đọc lại, và loại 3 thì đọc nửa chừng bực quá thì nghỉ =))
Âu là, cảm nhận là của mỗi người. Quay lại với 'Chỉ Diên', thú thật là cũng có skip vài ba đoạn phân tích tâm lý dài thòng, nói chung thì truyện coi được lắm, cũng thích chút, có điều cái kết pink chóe quá đi ~ =)) =)) Nói chứ, thích bé Huyền Thiên lắm, mà sao bé lại không phải là thụ. Và anh Huyền Trăn a ~ cố nhiên lại đi yêu Uyển Nhi - một ... à, ... người có tiền sử bệnh tâm thần, và vẫn chưa khỏi. Thiệt ~ Yêu chỉ vì vẻ mỏng manh yếu ớt cộng thêm tính tình ngu ngu thôi hay sao? Kiểu này thì anh cũng khùng.
Mà, nhắc tới "khùng". Từ khi nghe con Mụp kể chuyện về thằng bé đẹp trai bán vé và bị tâm thần kia, ta bất chợt vụt lên cái suy nghĩ: sao không seme nào đem nó về nhà, xinh đẹp ngu ngơ như thế đáng lẽ là được thích lắm chứ... Rồi tự cắn lưỡi nghĩ ra, chắc không được đâu a, giả dụ có được đi chăng nữa thì cũng phải đem vô bệnh viện hảo hảo chẩn trị xét nghiệm một lần, kẻo pink lại thành horror, khi đang á á á, thì ẻm lên cơn cắn một phát vào thằng nằm trên, và fangur ta đây sẽ chứng kiến một màn horror miễn phí: thằng seme giẫy đành đạch chết vì mất máu chứ không phải vì thượng mã phong, bên cạnh là bé uke xinh đẹp quyến rũ đang cười ngu ngốc với cái miệng đầy máu tươi.
Ồ, tối nay ác mộng mất thôi ~
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment