Oh ~ cuối cùng thì VN đã ở lại Tổ quốc yêu thương của mình ~
Tớ là người yêu nước, tớ hài lòng vì là một người VN, và tớ khá là tự hào về đội bóng quốc gia. Chuyện này cũng làm tớ buồn một chút.
Nhưng vấn đề là, cảm thấy ... buồn không nhiều.
Lý do không xuất phát từ đội bóng mà xuất phát từ cổ động viên. Phải nói, cổ động viên VN nhiệt tình có thừa, CÓ THỪA. Dẫu biết mấy giải thế giới mới là nơi hu-li-gân thống trị, và người ta dễ hành xử nông nổi vì đội bóng mà người ta yêu thương, nhưng cái trò giơ giơ tấm bảng đề tỉ số giữa một trận đấu ĐÃ diễn ra trong quá khứ nhằm mục đích cổ vũ thì - trong mắt tớ - thiệt là đáng xấu hổ... Lúc đó, tớ có 1 ý nghĩ ác độc là để VN thua luôn đi, cho khỏi giơ giơ cái bảng chướng mắt đó.
Mình yêu thương đội bóng của mình thì người ta cũng yêu thương đội bóng của người ta. Và sống là cho hiện tại, khơi mào quá khứ để cổ động bên này [và ngụ ý làm suy giảm tinh thần bên kia] là một TRÒ HÈN. Cảm thấy người CĐV đó blah blah blah quá thể! Mất cảm tình trầm trọng.
------------------------------------------------------
Quả thật, tớ 90% thuộc hệ tư tưởng phương tây, ích kỷ, độc đoán, ưa bạo lực, trọng kết quả hơn quá trình, ghét việc dùng các mối quan hệ để làm việc, tôn sùng tốc độ, khó có thể cảm thông với số phận bất hạnh [vì trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ - người đó phải làm cái gì đó thì người đó mới như thế, tớ thờ NHÂN QUẢ mà!], dứt khoát, tuyệt tình, tàn nhẫn, tính chiếm hữu cao, ưa sự riêng tư, ghét xã giao và VÔ CÙNG ÍCH KỶ.
Thua đi ~ vấn đề bự nhất là, tớ nghĩ chắc tớ bị cuồng vỹ rồi ~
Lại nghĩ, giả như mình bị khiết phích 1 chút thì mẹ mình sẽ đỡ biết bao nhiêu, đằng này, mình ở dơ kinh khủng ~~~~
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment