Tôi ghét cay ghét đắng những con người không nhất quán. Ví dụ như con bé Nao đi, trong vòng 1 nó bị ông thầy lừa thê thảm, nó bèn chọn cách lừa lại ông ta, rồi cuối cùng nhìn thấy ông ta suy sụp nó quay lại giúp đỡ ông ấy ngay…
Ok, người ta gọi đó là sự trắc ẩn, lòng nhân đạo của con người, rằng trên đời này vẫn còn niềm tin và hy vọng và lòng tốt, vân vân … Nhưng tôi vẫn ghét. Tôi ghét loại người lúc thì căm ghét người khác, lúc lại tỏ ra cao thượng tha thứ và giúp đỡ người khác, tôi ghét lắm. Gì mà, lúc nó chơi mình, mình ghét nó, đến hồi đó phải trả giá cho việc đó, và nó đau khổ, và mình nghĩ đến sự đau khổ của nó, và mình không còn ghét nó nữa và cảm thấy tội nghiệp cho nó.
Có lẽ vì tôi bị thoái hóa về nhân cách, là một đứa thờ ơ tàn bạo máu lạnh KHÔNG BIẾT QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC NGƯỜI KHÁC?
Oh ~ đúng rồi đấy.
Vì trong đầu tôi lúc nào cũng tồn tại cái suy nghĩ, việc quái gì tôi phải quan tâm đến cảm xúc của người khác, NGƯỜI TA CÓ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA TÔI BAO GIỜ ĐÂU?
Hoặc giả, người ta chẳng bao giờ dành ĐỦ quan tâm để thỏa mãn tôi.
Vì không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi, thành thử, tôi đã trở thành một đứa chai lì về cảm xúc lâu rồi. Tôi chọn những nơi hão huyền và không-liên-quan-tới-tôi, những thứ vốn không thể tính là một phần cuộc sống thực của tôi, để mà đặt nặng cảm xúc vào. Tôi đau vì chúng, tôi khóc vì chúng, tôi cho phép bản thân mình yếu đuối và thành thực khi đối diện với chúng. Nhưng với những người xung quanh tôi, những người thực mà tôi gặp hàng ngày, thì, KHÔNG.
Tôi giấu nhẹm tất cả cảm xúc của mình vào một cái hộp. Khóc thì đi vào chỗ không có ai để mà khóc, buồn thì im lặng, tủi thân hay mặc cảm hay rối nùi cảm xúc, đều im lặng và quay lưng đi chỗ khác. Và dần dần tôi hình thành ý nghĩ: tôi sẽ không khóc ở nơi tôi biết không có ai dỗ dành tôi.
Oh ~ và thế là, ai cũng thấy tôi vui vẻ, mạnh mẽ và nông cạn … chính xác là nông cạn =)) Tại sao tôi lại đề cao ngoại hình đến như thế? Vì tôi không cách nào biết được con người của người ta 100%, cái duy nhất tôi có thể chắc chắn, không phải là người đó TỐT hay XẤU, mà là ĐẸP hay XẤU. Tôi không quan tâm người ta đang nghĩ gì về mình, nghĩ tôi là con khùng cũng được, quá ngu ngốc hay đáng khinh bỉ gì cũng được, miễn ngoài mặt, người ta vẫn đối xử tôn trọng tôi, vậy là được. Tôi không quản được đầu óc họ, tôi chỉ quản được hành động lời nói của họ với tôi thôi.
Suy nghĩ nông cạn và chỉ quan trọng bề mặt đó làm tôi thỏa mãn. Và vì tôi chỉ quan tâm đến loại cảm xúc bề mặt nên những gì tôi show ra cho người ta thấy, vẫn chỉ là cảm xúc bề mặt mà thôi. Các loại cảm xúc sâu sắc khác như là nước mắt, hay buồn, hay đau… tôi giữ cho bản thân mình.
Và dần dần, tôi bắt bản thân mình thành một đứa nhất quán cảm xúc, nói cho đúng, thì là mặc định cảm xúc. Nói trắng ra, là thù dai. Người tôi thích có thể trở thành người tôi ghét, nhưng người tôi ghét thì tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ thích cho được. Một lần bị tôi ghét, thì sẽ bị tôi ghét vĩnh viễn. Tôi nông cạn mà…
Tổn thương hay không là do chính bản thân mình quyết định, làm sao người ta có thể can thiệp vào? Tôi chọn cách không nghe những thứ tôi không thích, không thấy những thứ chướng mắt, và lờ đi tất cả những thứ làm tôi khó chịu – khi mà chúng nó không liên quan tôi. Và từ một đứa tò mò nhiều chuyện, tôi rũ sạch toàn bộ hiếu kỳ của mình với suy nghĩ của người khác. Đó là chuyện của họ, không liên quan tôi. Tôi CÓ THỂ sống mà không cần ai quan tâm đến cảm xúc của mình – miễn ngoài mặt họ đối xử đàng hoàng với tôi, thành thử, tôi cho rằng người ta cũng có thể làm điều đó, và tôi mặc định người ta phải làm cho được điều đó, cuối cùng, có rất nhiều người mắng tôi: mày không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Oh ~ ít nhất cũng hơn 5 người mắng thẳng vào mặt rồi đấy ~
Không thích tôi thì tránh xa tôi ra, đừng bao giờ kỳ vọng tôi sẽ trở thành một đứa mẫn cảm thích an ủi động viên mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ làm những gì mình thích thôi, thành ra, có những lúc, tôi vô cùng PHŨ PHÀNG và TÀN ÁC… Oh ~ tôi có thể đem gen của mình đi chứng minh đó nha ~
Cũng phải, vì họ thường xuyên đòi hỏi quá cao ở một đứa thù dai nông cạn như tôi. Ví dụ đi, họ bảo tôi: đừng mắng người khác vụng về hay ngu ngốc khi họ bị đứt tay, họ đủ đau rồi. Vậy mà khi tôi đau nhất, không một lời an ủi, chỉ có nhiếc móc và mắng mỏ … Điều đó là tôi nhớ mãi. Và sau đó, tôi đã chọn cách im lặng hoàn toàn khi người khác bị đau, kệ bà họ chứ. Con người dù có lớn đến đâu cũng hành xử giống hệt một đứa trẻ khi bị đau – nó sẽ khóc lớn hơn khi có người an ủi. Và điều đó vô cùng PHIỀN PHỨC, tôi chẳng bao giờ tỏ ra bị đau, và ngay cả khi tôi tỏ ra bị đau thì cũng chẳng ai buồn an ủi, vậy việc quái gì tôi phải an ủi để rước phiền phức về mình?
Phiền phức. Toàn bộ vấn đề là phiền phức. Tôi không thích dây cuộc sống của mình vào cuộc sống của người khác đâu nha ~ thành ra chắc tôi không lấy chồng được? Hy vọng kiếm được 1 thằng sống ích kỷ nội tâm như tôi, và chúng tôi sẽ trở thành một cặp hoàn hảo, nó sẽ không đòi tôi quan tâm đến cảm xúc gì gì của nó, và tôi cũng sẽ không đòi nó quan tâm đến cảm xúc gì gì của tôi. Nhìn nhau cười hề hề mà sống. Oh ~ tôi đủ niềm vui trong cuộc sống để không cần phải có một người khác ở kế bên đó nha ~
Tôi không có ý định thay đổi đâu. Tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy muốn làm thôi. Chẳng có lý do gì để tôi thay đổi điều đó cả.
Tôi nói rồi, tôi thừa nhận mình xấu xa, ích kỷ và nông cạn. Và tôi hài lòng về điều đó.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment