12/17/2010

17.12.2010

Tối bò lên mạng, đọc cái tin “DBSK tung teaser bài hát mới”, tim đập hụt nửa nhịp, rồi rất nhanh trấn tĩnh lại. Tự dưng muốn cười bản thân gì đâu, lẩn thẩn đến thế là cùng.

Cứ bảo, phải chấp nhận đi ~ đừng có tiếp tục sến súa như thế, chuyện chả can hệ gì đến mình cả. Đùa với ai vậy?

Mình chưa bao giờ gọi 3 thằng kia là JYJ. Lúc đầu nghe người ta nói “nhóm JYJ tung album…” mình còn tự hỏi nhóm JYJ là đứa nào, có phải nhà JYP hay công ty điện tử JVJ không, lúc phát hiện ra JYJ là 3 thằng đó, tự dưng thấy lạ kinh khủng, bản thân từ chối chấp nhận sự tồn tại của nhóm này. Mình chỉ biết 3 thằng đang đứng hát là JJ của DBSK, Chunnie của DBSK, và SuSu của DBSK. Mình không biết nhóm JYJ là nhóm nào và cũng chẳng bao giờ muốn biết JYJ là nhóm nào. Nghe chúng nó bảo “JJ của JYJ thiệt là đẹp trai”, lòng cảm thấy không chấp nhận nổi. Nghe cứ như những người lạ ~

Và, mình chẳng bao giờ gọi 2 thằng còn lại là DBSK. Không bao giờ. Mình chỉ biết 2 thằng đang hát kia là Yunnie của DBSK và Minmin của DBSK. 2 thằng tức là song ca, DBSK của mình là nhóm nhạc, không phải dual…

DBSK của con Cassie mình đây mãi mãi có 5 thằng, thiếu thằng nào cũng không đủ để mình tự xưng là Cassie. Mình không “always keep the faith” cái gì đó, mình cũng không sến đến độ “mong chờ các oppa quay về với nhau”.

Ngày đó nghe cô ấy nói: khi tình yêu trở thành gánh nặng, thì tôi sẽ vứt bỏ nó. Lúc ấy còn đau lòng, lúc ấy còn suýt nữa níu kéo cô ta~ lại muốn tự cười nhạo bản thân quá ~ Có khi vì lúc đó cũng mơ hồ cảm giác bất an rằng sau này chính mình cũng sẽ thành như vậy, nên mới nhớ câu nói đó dai đến thế. Nói chứ, trái tim của người trưởng thành chật hẹp lắm, 21 tuổi rồi mà ~ Vả lại, mình cũng vô phương khống chế tình cảm bản thân, để giữ quá khứ thật đẹp, có những lúc mình nên từ bỏ, right? Chuyện này, không phải đã trải nghiệm 1 lần rồi sao, càng níu kéo thì càng dễ chán ghét, như một canh bạc, càng cố gỡ thì sẽ càng thua đau.

Gì chứ chuyện “dám nâng lên thì dám bỏ xuống”, mình giỏi vô cùng. Nói vứt là vứt, không có đau thương luyến tiếc chi hết.

Có lẽ cũng đến lúc …

Một lần nữa tự nhắc bản thân, không nên nói trước bất cứ thứ gì, vì mình hèn nhát, vì mình ngu ngốc, mình ích kỷ, mình tầm thường, và vì mình chẳng bao giờ làm được điều mình nói, vì “forever” cũng chỉ là một thời gian hữu hạn mà thôi.

Nực cười bản thân mình quá đi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis