1.
Đó không phải là người đầu tiên hỏi tôi: “sao buồn vậy?” khi thấy tôi ngồi im lặng. Oh ~ và như thường lệ, trả lời “tôi buồn ngủ” khuyến mãi thêm 1 cái ngáp vô cùng xấu xí – hy vọng người ta ngửi thấy hơi thở tôi rồi bỏ chạy chỗ khác giùm.
… Bởi vì tôi đâu có buồn bã gì khi ngồi một mình như vậy đâu …
Hỏi thế tôi biết trả lời làm sao, nếu nói thật “tôi có buồn gì đâu” thì người ta sẽ cho là tôi nói dóc.
Mẹ tôi kéo tôi đi chơi, vì sợ để tôi ở nhà một mình tôi sẽ buồn.
Vấn đề là, khi ở một mình – tôi sẽ càng thoải mái.
Vì tôi ưa cô độc hơn?
Có lẽ …
Oh ~ tôi biết mình cười đẹp, nhưng cười suốt ngày thì tôi sẽ giống con khùng đấy =))
Khi tôi ngồi một mình tư lự, là lúc tôi thấy an toàn và thoải mái nhất. Tin đi ~ chả buồn bã gì đâu ~
Đích thực là, ngồi im lặng và quăng ánh mắt xa xăm cho nó ngầu thôi =)) =))
2/ Kì thực, bệnh fangur khiến đầu óc mình càng lúc càng có vấn đề rồi. Mình biết là cái truyện đó hay, nhưng là nam-nữ …
Hay giới thiệu cho con Mèo đọc đi ~ phát hiện ra nhân vật chính là nữ tự nhiên nghẹn cổ, mặc dù cam đoan là con bé này khá dễ thương.
Èo ………..!
3/ Dạo này tôi đâm ra ngán gặp mặt người lạ mặt lẫn quen mặt mà lâu rồi chưa gặp. Đơn giản vì tôi chắc chắn thể nào họ cũng hỏi tôi: chừng nào ra trường, tính làm nghề gì… hoặc: học ngành gì, trường gì, ra trường làm gì, thực tập ở đâu…
Ngán tận cổ!
Hay là thu âm câu trả lời của mình, rồi khi người ta hỏi thì bật lên cho người ta nghe? Ý kiến hay à nha =)) =))
Sao không ai hỏi tôi "có bồ chưa? chưa hả? để tui giới thiệu cho thằng này hay lắm"
Lúc đó tôi sẽ hí hửng lắm. Thề đấy!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment