12/11/2010

Hoài cổ ~~~~


Thi xong 1 môn nữa, còn khoảng 3 môn ... là mình bị đuổi khỏi trường =))

Giờ này năm sau chắc kết thúc chuỗi ngày làm mòn quần bằng cái băng ghế gỗ thô cứng của các trường học VN nghèo ơi là nghèo rồi ~ Nghĩ đi nghĩ lại, cũng xao xuyến lắm ~

Mà đó giờ mình toàn học trường nghèo, hoặc giả, lúc mình học thì nó nghèo, lúc mình đi thì nói giàu lên ~ =))

Trường mẫu giáo của mình ọp ẹp, ngoài sân cũng có đồ chơi, nhưng tính mình vốn nhút nhát, chả bao giờ dám trèo ra chơi hết, nói nghe có vẻ xạo, nhưng 21 tuổi đầu, chưa bao giờ mình đi cầu tuột khô cả, thứ cầu tuột duy nhất mà mình đi là mấy cái trong công viên nước - và cái tuổi mà mặt đã dày lên cả thước và không biết sợ cái gì đấy.
Kỷ niệm mẫu giáo đẹp đẽ có được toàn là do ngoại công và nhị vị phụ mẫu kể cho nghe, mấy kỷ niệm mình nhớ toàn thứ thô bỉ và dơ bẩn, chẳng hạn, hồi học mẫu giáo, có thằng bạn kia ị trong quần, cô giáo lật đật dắt nó chạy vào nhà cầu, trên đường 2 người chạy, cái cục ấy nó rớt xuống và chi trét (mình không biết viết chữ này) đầy lớp! Tụi mình sợ quá, trèo lên cái bục đứng trầm cảm nửa ngày, khóc ầm ĩ không chịu xuống - ngay cả sau khi cô lao công lau sạch sẽ!

Trường tiểu học cũng nghèo [sau khi mình đi thì nó giàu lên]. Trong trường có cây đa bự thiệt bự, già thiệt già, đứng sừng sững giữa trường đeo cái bảng tên "cây bàng" =)) ... Dưới gốc mai có 1 ổ giun, mỗi lần trời mưa là chúng lúc nhúc bò lên, ban đầu tớ thích chúng lắm, đứng dòm chúng ngọ nguậy đối với tớ là cả một thú vui tao nhã, thế mà khi tớ chia sẻ sự tao nhã với con bạn thì nó phán một câu: thấy gớm, bà ở dơ vừa thôi. Tớ xấu hổ, thế là tớ từ bỏ sở thích tao nhã đó ~ Mà thời tớ học tiểu học, bọn con trai thích chơi bắn bi, còn bọn con gái thích chơi nhảy dây. Tớ thì nhút nhát mà, chả bao giờ tham gia nhảy dây với chúng nó, chỉ nhớ có một lần đứng xem chúng nó nhảy dây, con bé kia nhảy hăng quá, mà nó lại mặc váy, thế là cái ... quần sịp của nó tuột xuống tới mắt cá! Nó thản nhiên kéo lên và nhảy tiếp! Bội phục, bội phục a~ [đã bảo là kỷ niệm thô bỉ dễ nhớ cơ mà] Hồi lớp 4, mấy con nhỏ nhà giàu trong lớp trưa nào cũng ở lại với cô giáo, ăn uống vui vẻ, tớ thèm nhỏ dãi mà có dám xin nhập hội đâu, vì tớ làm gì có tiền mà hùn hạp tụi nó ~ vì thế, tớ mới xuống sân chơi, vì thế, tớ mới chứng kiến cảnh sẹc xy hại mắt đó ~ giờ nghĩ lại, thấy trầm cảm quá đi mất!
Nhắc mới nhớ, hồi lớp 2, tớ tương tư bạn trai bé bỏng kia trong đội cổ vũ, vì khả năng xoạc chân 180 độ của bản! Đến bây giờ thì ấn tượng còn sót lại về bản là cái tên mỹ miều "Hồ Mỹ Quý Ly" và dung mạo xinh đẹp của bản: trắng và mắt tròn xoe... Ồ ~ thế đấy, fangur tiềm năng từ nhỏ mà ~

Trường cấp 2 của tớ mới gọi là nghèo nha ~ Nhưng vẫn có 1 cây điệp già bự khổng lồ và vô cùng xinh đẹp, nhất là mấy dạo nó nở hoa chìa vào ban công lớp học, lãng mạn kinh khủng, rất hợp với bộ dạng văn chương ngái ngủ ngáp miệng to siêu cấp của lớp tớ mỗi lần tới tiết văn. Hồi giảng bài "Thúy Kiều", bà cô có phán một câu làm tớ nhớ tới bây giờ: "các em không hiểu đâu, các em còn nhỏ lắm, làm sao các em hiểu cảm xúc của Thúy Kiều lúc này, đó là cảm giác của người con gái vừa mới bị thất thân!" Mà giọng cô nghe nức nở truyền cảm quá, suy nghĩ trong đầu tớ lúc đó chỉ có 1 câu hỏi: hay là cô biết rồi?
Thiệt bậy bạ a ~ sao lại giảng cho con nít về séc thế!

Trường cấp 3 thì nghèo tới độ mỗi lần mưa là nước ngập tới đầu gối. Để bữa nào lục được bài thơ lục bát tớ làm về trường tớ post cho coi ~ chả biết tớ vứt đâu rồi nữa ~ Nhưng vì một số chuyện, tạm thời tớ đang chán ghét các mối quan hệ bạn bè cấp 3, nên cũng chả muốn nhắc nữa ~

Đại học càng nghèo! Mang tiếng là trường Ngoại Thương nhưng thầy cô nghèo phải biết nha ~ =)) =)) đang châm biếm vài người í ... Thôi, nói nữa thành ra nói bậy, hỏng cả một bài viết trong sáng.


Dừng ở đây ~ Có nên rảnh rỗi tổng kết 2010 không ta? Mình là đi tổng kết nhớ lại mấy sự kiện năm nay thì lại tự kỷ một phen...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis