12/30/2010

Hận phong trần [Liên Sơ]

http://red-anemone.blogspot.com

Lần đầu tiên có một bộ Danmei làm cho nặng lòng đến vậy.

Ngộ nghĩnh nhất là truyện được post trong một cái blog âm u thâm sâu, và người post thì giống như một ẩn sĩ giang hồ không màng thế sự, không quan tâm coi có ai comment cho mình không, cũng chẳng buồn kêu gọi khóc lóc hứa hẹn hay cấm đoán hay ầm ĩ lên vì người ta chôm fic đi post chỗ khác... Nội cái chuyện này thôi cũng đã là mình ấn tượng tốt đẹp về vị ấy lắm rồi.

Truyện được edit tốt.

Mà...

Lần đầu tiên đọc phụ tử văn lại nát lòng đến vậy, ... Ban đầu cứ tưởng sẽ được gặp một bé thụ quật cường tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc lời nguyền lại ứng nghiệm theo khía cạnh khác.

Truyện ngắn, cô đọng, vừa đủ từ để hiểu, nhiều bi kịch nhưng ít nước mắt. Người ta chấp nhận bi kịch như một điều hiển nhiên, người ta đau đớn, gào khóc theo đúng logic của đời thực. Danmei không pink - thể loại này thực đáng sợ.

Lòng nặng quá. Sao đây...

Thế nào là yêu, và yêu thì phải làm thế nào?

*thở dài*

*thở dài*

Mà, HE là happy end, còn BE là bad end? Tại sao không ai gọi SE, sad end cả? Hoặc là, mọi sad end đều bad? ...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis