Tôi ngồi im lặng nhìn cái màn hình laptop.
Thỉnh thoảng tiếng đóng cửa vang lên. Nick của người ta tắt ngúm. Và trong tôi dâng lên một niềm ghen tị kì lạ đến nỗi tôi tự tay đi xóa hết tất cả friend trong list của tôi.
Ồ đùa thôi ~ tôi biết xóa hết tất cả friend trong list của mình chỉ vì một cơn ghen tị là không đáng, sau này, khi một friend nào đó nhào vô “hi” tôi, tôi sẽ không biết đó là ai, và câu hỏi “bạn là ai” vừa tàn nhẫn vừa bất lịch sự lắm. Hậu quả của việc đó, tôi rành hơn ai hết…
Ừ, thì cũng vì một cơn tự kỷ mà tôi thẳng tay delete tài khoản facebook của mình, để thỉnh thoảng lại ôm hận. Thật may vì cái sự “ôm hận” đó hiếm khi xuất hiện, và khi xuất hiện thì kéo dài 10 phút là cùng. Facebook đối với tôi cũng chán ngắt, chúng nó không muốn nghe tôi nói và tôi cũng có muốn nghe chúng nó nói đâu ~ Delete Facebook khoảng 3 tháng thì vài đứa tìm hoài không thấy tôi trong list friend của nó, và nó hỏi tôi đâu rồi. Tôi bảo: delete rồi. Nó bảo tôi: khùng. [10 đứa thì 9.5 đứa bảo như thế…] và tôi cũng gật gù: ừ, khùng thiệt.
Tôi tự hỏi, nếu tôi delete bản thân mình – là bản thân tôi, chứ không phải một tài khoản ảo, thì mất bao lâu chúng nó mới nhận ra? Và chúng nó có còn mắng tôi “khùng” nữa không? …
Trước đây, ít nhất 3 lần tôi cố gắng delete Y!id của mình. Thật may vì trình độ gu-gồ lúc đó rất tệ =))
Thật ra, chỉ là mè nheo hờn dỗi mà thôi. Khi mình rơi xuống tận cùng tuyệt vọng, mình bảo: “tao tuyệt vọng”, đáp lại, hoặc là thờ ơ, hoặc là một tiếng: “ừ…”, hoặc, tệ nhất là câu hỏi vô cùng sáo rỗng “tại sao tuyệt vọng” – tại sao gọi là sáo rỗng ư, vì mình thậm chí chưa kịp kể lể thì nó sẽ nhân 1 câu nào đó của mình mà đá sang chuyện của nó và kể mình nghe chuyện của nó – dù mình không hề muốn nghe, mình chỉ muốn được lắng nghe, mình chỉ muốn người ta cho mình 1 chút quan tâm, 1 chút chân thành, hỏi han kỹ kỹ một chút, để mình yên tâm là những lời kể lể của mình sẽ không phiền người ta, để mình yên tâm mà nói …
Đấy ~ friend để làm gì mà một chút thế làm cũng không xong? Dòm cả cái friendlist dài đằng đặc, chả có nick nào xài được =)) thế thì để làm gì …
Nhưng, ít nhất thì bây giờ tôi cũng tỉnh táo, mình không delete đâu. Trước khi kịp làm gì thì tôi sẽ sign out đi ngủ gấp.
Con Mèo bảo tôi: chơi game online mà chơi một mình sao?
Tôi câm nín, không biết trả lời nó thế nào. Cảm giác giống như nghe mẹ hỏi: con đi ăn một mình sao?
Hay bé Cẩm hỏi: đi coi phim một mình sao?
Khi hỏi những câu đó, họ đồng thời tặng tôi một ánh nhìn rất cute: tròn xoe mắt, đầu nghiêng 10 độ, miệng há ra… nước miếng chảy lòng thòng =)) =)) ồ, cái khoản cuối không có đâu, tôi chỉ thích nói vậy để tăng phần kịch tính thôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự ái, tôi phủ nhận … rằng tôi có đi với người ta đó chứ. Tôi cũng là người bình thường, tôi cũng sợ ở một mình …
Đùa với ai vậy.
Tôi thực sự THÍCH ở một mình. Làm việc một mình sẽ không phiền ai, và, không ai phiền tôi.
Do tôi thiếu tự tin? Oh ~ … có thể nhỉ ~
Chỉ là tôi ghét đám đông thôi, một đám người giống nhau và sẵn sàng hùa theo nhau, chẳng có gì hay ho cả. Nếu trong 10 người, 5 người ghét 1 người, thì 98% là 4 người còn lại sẽ chọn cách ghét người đó – hoặc làm lơ người đó luôn. Dù họ không biết là người đó đáng ghét ở chỗ nào, hoặc, họ nghe nói là người đó đáng ghét. Nực cười quá, nhìn tận mắt còn chưa dám bảo thứ mình thấy là đúng, chỉ nghe nói thôi, mà đã hùa theo sao?
Nếu câu hỏi đó có 3 đáp án, A, B và C, trên 70% người chọn A, thì khả năng 30% người còn lại chọn A là rất cao, với tâm lý: có sai thì cũng sai với mọi người – vậy đỡ nhục. Giống như mấy người dân xúm nhau khen bộ dạng nude của ông hoàng đế là “cái long bào thật đẹp” ngày xưa ấy…
Bởi vậy, hành vi đám đông vô cùng dễ đoán, và vô cùng nhàm chán. Đứng trong một đám anti-vpop sẽ không dám mạnh miệng khen Đông Nhi sáng tác hay, hoặc giọng thằng Noo nghe khá tốt.
Đấy ~ lại phải “giống người ta”. Ví dụ, đứng chung với một đám người có quan niệm “xướng ca vô loài” – “những đứa thích kpop toàn mấy đứa nhí nhố rẻ tiền mê giai đẹp”, thì sẽ không dám nhận mình là Cassiopeia.
Không phải vì sợ người ta kì thị ném đá mình, mà là sẽ chịu không nổi nếu thứ mình thích bị đem ra chà đạp đày đọa bêu rếu ngay trước mặt mình, mà mình thì đâu có đủ tay chân để bịt miệng bọn chúng lại. Giống như ông hoàng thượng ngày xưa không dám cưng chiều vị hoàng tử mà ông ta yêu nhất, thậm chí đối xử với vị hoàng tử đó khá lạnh nhạt – chỉ để đám người kia không vì ghen tị mà bỏ thuốc giết chết vị hoàng tử đó … Đôi khi, người ta bất lực như vậy đó.
Tôi lại lạc đề.
Sao tôi thấy bất lực quá đi ~
Vì tôi là con gái, nên đừng đánh đồng bất lực với liệt dương nhé.
Tôi chỉ cảm thấy chán nản, và không biết làm sao để vượt qua thôi.
Mai mà phát hiện ra bộ truyện hay hay là sẽ ngừng việc chán nản đó ngay thôi ~
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment