6/02/2009

Vậy đó

Tôi mệt quá.

Tôi biết mình nói ra câu này thì đúng là điên và nhảm. Vì thực ra dạo này tôi có làm gì đâu mà mệt. Bài kiểm tra tôi bỏ, đi học điểm danh tôi cũng vứt, thậm chí thi cuối kỳ sắp tới tôi cũng không thèm ôn 1 chữ, trang web treo cứng, thi TOEFL vẫn chưa đăng ký, tiếng Nhật không thèm học. Mỗi ngày chỉ pha cà phê ngồi nhai đi nhai lại mấy cái fic, vẽ vời vài nét cho phí giấy. Cho qua ngày qua tháng ... tôi buồn tôi thật.

Có lúc khủng hoảng quá, tôi ngồi lấy máy tính ra bấm bấm, tính xem 40*365=... coi mình còn PHẢI SỐNG bao nhiêu ngày. Khủng hoảng chập 2, tôi gục đầu tính coi 40*365*24=.. coi mình phải sống thêm bao nhiêu GIỜ nữa.

Tôi thất vọng tôi thật đấy.

Dạo này tôi má trái của tôi nổi vài cái mụn, nhìn buồn cười lắm. Tôi suy nghĩ mãi coi tại sao lại vậy. Tại tôi không rửa mặt? Không phải. Tại tôi không đeo khẩu trang? Chẳng phải. Hay tại tôi ăn đồ nóng (không biết nữa).

Rồi nảy ra 1 lý do rất ngộ: hay là tại tối tối tôi lại cứ dựa cái đầu mình vào mấy cái gối ôm.

Nhắc mới nhớ, cả tuần nay, tự dưng đến 2giờ 30 sáng, tôi giật mình thức dậy và tỉnh như sáo. Tôi nằm suy nghĩ lung tung, đủ thứ, đầu tôi bật hàng loạt phim, hàng loạt cảnh. Tôi ôm cái gối ôm, ôm cái mền, gục mặt giấu vào gối rồi ngủ tiếp. Có bữa tôi chẳng thèm ôm cái gì, chỉ nằm co người ôm 2 cái đầu gối. Rồi ngủ.

Má nói, tôi hay giật mình gẫy giấc.

Có lẽ vì vậy mà tôi thích rúc vào góc hơn là trưng cả cái thân người ta khoảng không. Lúc ngồi tôi cũng chọn một cái góc thay vì ngồi đường đường chính chính giữa nhà. Lúc ngủ tôi cũng nằm sát trong tường, phải chạm và trói tay chân và một cái gì đó tôi mới yên tâm mà ngủ. Có người nói tướng ngủ khổ sở. Có lẽ khổ sở thật. Vì sáng thức dậy nhức đầu lắm.

Đơn giản là tôi thấy lạnh. Và sợ. Không biết tại sao.

Tôi tự hỏi tôi và nó đang chơi trò gì vậy?

Nó không bao giờ hiểu được tôi đang nghĩ cái gì.

Hay nó không bao giờ chịu tìm hiểu coi tôi đang cần cái gì.

Hay chính tôi luôn phủ nhận nó.

Tôi ngồi cười thì nó bảo tôi đang buồn.

Tôi muốn khóc tới nơi thì nó thản nhiên ngồi bô lô ba la chuyện nó cưa anh nào đó.

Tôi khát được một mình thì nó sán tới gần và cứ hỏi tới lui xem tôi đang bị bệnh gì.

Còn lúc tôi bệnh thật và thèm có chỗ trốn, nó biến mất.

Tôi muốn nó phải thật gay gắt khi cãi nhau với tôi, nó hiền khô và lúc nào cũng nhường nhịn.

Vậy mà, đến lúc này, đơn giản là nhún 1 chút, tôi ước giá mà nó bỏ cái tôi của nó đi để cho tôi vuốt ve thỏa mãn cái bản chất kiêu căng của mình một chút. Giá mà nó hiểu tôi đang cần chỗ trốn đến mức nào, giá mà nó hiểu tôi đang chờ ai đó nghe tôi nói, giá nó biết bây giờ tôi cô độc như thế nào... nó đâu có biết. Nó không bao giờ biết tôi là con người như thế nào. Hay nó chỉ nghĩ được rằng cái đứa mặt lạnh và tàn nhẫn vững vàng kia là tôi. Hay nó muốn mặc định và tin như vậy.

...



Nếu là bé hư thì không ai yêu cả.

Chịu thôi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis