6/25/2009

Tay Du Ki


Hồi sáng tôi coi phim Tôn Ngộ Không. Nguyên nhân hôm nay chịu ngồi coi tivi – hơn nữa là coi 1 bộ phim cũ rích vậy cũng không có gì cao thượng, chẳng qua muốn chọc tức bạn N2 do bạn ý than rằng về nhà không kịp coi :D
Hồi đó, nghe mấy thím coi chung khen “anh Tam Tạng đẹp trai”, tôi nghĩ ắt hẳn ông này có cái gì đó hay ho mà sau này khi lớn bằng mấy thím tôi sẽ phát hiện ra (vì lúc đó tôi thấy ổng xấu hoắc). Ai dè, đến 20 tuổi rồi, coi lại vẫn thấy ổng xấu hoắc. Nhắc Tây Du Kí, tôi lại nhớ ông thầy chủ nhiệm lớp 11 của tôi, cũng thuộc dạng cuồng TDK, ổng cứ hở rỗi miệng là phân tích: TDK hay ở điểm 4 nhân vật chính đại diện cho 4 loại người cuộc sống: Tề Thiên là người tài giỏi – kiêu căng – nóng tính, Tam Tạng đại diện cho tuýp người nhu nhược yếu đuối cần bảo vệ, Trư Bát Giới là loại phổ biến nhất, mê gái, ham ăn ham ngủ, còn Sa Tăng là loại hiền lành, dễ cải tạo. Tôi thì không nghĩ được xa xôi đến vậy, tôi coi chỉ có cảm xúc chứ không nhiều triết lý. Vì tôi rất yêu bạn Tề Thiên, nên tôi cực kỳ ghét cái tập mà thằng Tam Tạng ngu-si-đần-độn nỡ đánh đuổi Tề Thiên của tôi đi, làm Tề Thiên của tôi khóc. Mà hình như ghét của nào trời trao của ấy, nên mỗi lần bật tivi coi thì lại quơ trúng tập đó. Nhớ lúc đó, tôi chỉ mong bạn Tề Thiên của tôi ở lại hoa quả đảo cùng đàn em của bạn ấy luôn, kệ tía cho yêu quái ăn thịt Tam Tạng cho rồi, cứu làm gì…
Mà năm nay, tôi lại phát minh ra một ý nghĩ mới: tại sao Tề Thiên cứ phải đi cứu Tam Tạng hết lần này qua lần khác?
Rồi tôi tự trả lời bằng 1 câu sặc mùi yaoi: tại 2 đứa nó yêu nhau!
Thứ nhất, tại sao bạn Tề Thiên yêu bạn Tam Tạng.
Nhớ hồi Tề Thiên bị Phật Tổ chơi xấu, bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, có một cậu bé ngày nào đi qua cũng cho Tề Thiên 1 quả đào để ăn. Cậu bé ấy là ai? Là Tam Tạng trắng trẻo đáng yêu. Sau đó lại chính Tam Tạng mang-tiếng cứu Tề Thiên ra khỏi Ngũ Hành Sơn. Thêm vào đó, Tây Tạng là người tỉ mỉ ngồi may vá áo cho Tề Thiên, đặt cho Tề Thiên một cái tên mới, mở ra 1 đoạn đời mới, lương thiện hơn (mà cũng nhàm chán hơn). Đã vậy, trông Tam Tạng cũng khá là đáng yêu (da trắng nè, mắt to nè, đầu … trọc lóc nè haha). Nếu chỉ dừng lại ở vậy thì tình củm mà bạn Tề Thiên dành cho Tam-Tạng siêu ngu chỉ là tình sư phụ-đệ tử, hay lên 1 bậc là phụ tử. Nhưng đâu có phụ tử nào mà tử lúc nào cũng phải cứu giúp phụ, cứu mạng thôi thì không nói, đằng này lâu lâu phải cứu cha nội đó khỏi bị … dê :D khỏi bị cưỡng hôn. Thôi rồi, thỉnh thoảng nó tăng 1 bậc thành tình iu rồi còn đâu. Chắc Ngô Thừa Ân hồi đó cũng có hơi hướm Yaoi trong Tây Du Kí rồi. (Thực ra thì vì tôi là yaoi-fangirl đê tiện 1 cách chân chính nên nhìn đâu cũng ra yaoi đấy thôi.)
Thứ hai, mắc gì bạn Tam Tạng super stupid lại yêu bạn Tề Thiên.
Đầu tiên, đó là vì bất cứ ai coi TDK đều iu Tề Thiên cả. (Lý do này không liên quan gì hết trơn) Tề Thiên là một người (một con khỉ) bản lĩnh, mạnh mẽ, ngông nghênh song lại tinh khôn, thỉnh thoảng nghịch ngợm rất đáng yêu. Con trai vậy mà ai không thích cho được chớ. Tề Thiên luôn bảo vệ Tam Tạng (còn Trư với Sa thì đứng đó làm màu thôi, có lần nào cứu được đâu!) Tam Tạng vốn yếu ớt và không đam mê nữ sắc, cái đó ai cũng biết, nhưng việc Tam Tạng có mê … nam-sắc không thì … hên xui! Haha… Nhiều khi là uke thứ thiệt – vì quá đau khổ trần đời mà đi tu cũng nên.
(Xin lỗi Ngô Thừa Ân tiên sinh, nãy giờ con xúc phạm nhân vật của ông quá. Mong Tiên sinh bỏ quá cho con.Tất cả là tại bênh fan gur của nó trầm trọng quá rồi!)
Ngộ một điều, mỗi lần coi TDK là mới đến Tiểu Long Nhân. Cách đây 1 năm, tôi nhảy cẫng lên vui sướng khi tivi phát lại Tiểu Long Nhân, nhưng niềm vui của tôi nhanh chóng lép kẹp lại vì coi mà … không hiểu gì cả. Lời thoại các nhân vật, chi tiết truyện sao mà rời rạc (dẫn đến tình trạng … vô duyên không chịu nổi). Cũng lạ, vì hồi đó (khoảng 8-9 tuổi) tôi coi say mê và hiểu hết cơ mà! Tôi tự hỏi, không biết là vì bản thân phim đó chỉ hợp với một lứa tuổi nhất định, hay là vì càng lớn tôi càng ngu ra.
Trong 2 lý do đó, tôi không biết lý do gì làm cho mình buồn hơn. Nếu tôi ngu ra thì hẳn là buồn dữ lắm rồi.
Nhưng nếu trên đời quả tồn tại một loại phim chỉ dành cho thiếu nhi thì … XD Có NC-17, PG, R, M, MA… bây giờ không lẽ có thêm cái rating phim: R- for only under 10 :D
Ừ mà cũng đúng. Quả là có cái nghịch lý: “người ta càng lớn thì ước mơ của người ta càng nhỏ” mà. Trẻ con nhìn thấy nhiều điều mà con mắt của người lớn không nhìn ra.
Tôi ngẫm điều đó, rồi tự hỏi, sống thêm một ngày như vầy, không biết tôi lại đánh mất thêm thứ gì của ngày hôm qua nữa rồi.
Đấy, buồn là vì vậy. Mai mốt coi hoạt hình Disney thấy không hiểu nổi nữa, chắc tôi khóc thành tiếng quá.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis