
Bây giờ tôi đang ngồi trong quán cà phê. Ban đầu thì dự định của tôi trong sáng lắm cơ: vào đây học bài chính sách thương mại quốc tế để ngày mai thi! Nghe ngọt ngào chưa?
Nhưng – trời ạ, chắc tôi chém con Trà ra trăm mảnh quá. Tôi hỏi nó coi có biết chỗ nào sáng sủa để học hành không, nó chỉ chỗ này. Thế là tôi tin tưởng nó, vui vẻ bước vào đây. Đến cuối cùng thì ra thế này, tối thui, máy lạnh, yên tĩnh … dẫn đến hệ quả tất yếu là tôi không làm gì được ngoại trừ 2 chuyện: viết cái này và ngủ. Ngủ thì không nên, vì đây là chỗ công cộng, nên tôi ngồi viết cái này.
Nhất là khi trong phòng xuất hiện 2 thằng nhóc buồn cười ngộ nghĩnh.
2 thằng là anh em. Thằng bé nhỏ xíu, chắc chừng 4-5 tuổi là cùng. Nhìn ú nu mũm mĩm. Thằng anh thì … không biết. Tối quá nên không tiện nhìn.
Sao dạo này thấy cặp nam nào mình cũng liên tưởng đến shounen-ai hoặc incest hết. Nên buồn hay nên cười ta? Buồn cười.
Nghe kiểu nói chuyện của tụi nó thì hình như mỗi thằng sống 1 nơi. Có vẻ gia phong bất hạnh chi chi đây. Mình biết mình không nên nghiên cứu kỹ cái vấn đề mang tính chất 100% nhiều chuyện này. Nhưng cái cách 2 anh em nó nói với nhau, nghe dễ thương hết sức khi mà thằng em đòi qua ở với thằng anh, nó nói gì đó về mẹ nó cho phép nó qua, con nít dễ thương hết sức. Mà cách thằng anh nói chuyện với nó cũng hay hay – nghe rất là dịu dàng. Sao dạo này bị nhạy cảm với vẻ dịu dàng của những thằng con trai thế nhỉ.
Làm nhớ Vergil và Derek hết sức.
Hic… hôm nay mà vẫn chưa có chap mới nữa.
Sau một hồi ngồi nghe, tôi trân trọng phong cho phép so sánh sau đây là một so sánh hay ho nhất trong lịch sử y học:
“… Bị đánh vô bụng … đau lắm … đau như mắc ỉa vậy!”
Sặc sụa. cười một cách tức tưởi luôn … Ha ha ha …
Và đoạn đối thoại sau thì sặc mùi con nít:
Thằng anh nói: “Anh đi toalet”
Thằng em nói: “Làm gì?”
Thằng anh nói: “Hỏi làm gì?”
Thằng em nói: “Đi tiểu hả?”
Thằng anh: “Không phải.”
Thằng em: “Vậy là đi ỉa rồi.”
Tôi ngồi đó cười sặc sụa. Hy vọng cái màn hình trước mặt sẽ che chắn cho lý do của tôi.
Còn 1 cuộc nói chuyện nữa nghe buồn cười lắm:
Thằng anh: Quân đừng có quậy, quậy là anh bỏ lại đó. Chị kia dữ lắm, sẽ bắt Quân cho coi.
Thằng em: Không sợ. Anh khỏe hơn chị đó, anh sẽ quánh chị đó.
Thằng anh: Anh không quánh lại chị đó đâu.
Thằng em: Tại sao? Anh khỏe hơn mà.
Thằng anh: Anh là con trai. Con trai không quánh con gái (cool!). Quân có quánh con gái không?
Thằng em: Quánh tuốt.
Thằng anh: Vậy Quân không phải con trai, Quân là pê đê rồi.
Tôi – một lần nữa sặc ra miếng nước vừa uống vô miệng.
Bây giờ thì 2 nhóc đó đi rồi, chắc tôi cũng rời khỏi đây, kiếm chỗ sáng sủa để học bài thôi.
Nhưng – trời ạ, chắc tôi chém con Trà ra trăm mảnh quá. Tôi hỏi nó coi có biết chỗ nào sáng sủa để học hành không, nó chỉ chỗ này. Thế là tôi tin tưởng nó, vui vẻ bước vào đây. Đến cuối cùng thì ra thế này, tối thui, máy lạnh, yên tĩnh … dẫn đến hệ quả tất yếu là tôi không làm gì được ngoại trừ 2 chuyện: viết cái này và ngủ. Ngủ thì không nên, vì đây là chỗ công cộng, nên tôi ngồi viết cái này.
Nhất là khi trong phòng xuất hiện 2 thằng nhóc buồn cười ngộ nghĩnh.
2 thằng là anh em. Thằng bé nhỏ xíu, chắc chừng 4-5 tuổi là cùng. Nhìn ú nu mũm mĩm. Thằng anh thì … không biết. Tối quá nên không tiện nhìn.
Sao dạo này thấy cặp nam nào mình cũng liên tưởng đến shounen-ai hoặc incest hết. Nên buồn hay nên cười ta? Buồn cười.
Nghe kiểu nói chuyện của tụi nó thì hình như mỗi thằng sống 1 nơi. Có vẻ gia phong bất hạnh chi chi đây. Mình biết mình không nên nghiên cứu kỹ cái vấn đề mang tính chất 100% nhiều chuyện này. Nhưng cái cách 2 anh em nó nói với nhau, nghe dễ thương hết sức khi mà thằng em đòi qua ở với thằng anh, nó nói gì đó về mẹ nó cho phép nó qua, con nít dễ thương hết sức. Mà cách thằng anh nói chuyện với nó cũng hay hay – nghe rất là dịu dàng. Sao dạo này bị nhạy cảm với vẻ dịu dàng của những thằng con trai thế nhỉ.
Làm nhớ Vergil và Derek hết sức.
Hic… hôm nay mà vẫn chưa có chap mới nữa.
Sau một hồi ngồi nghe, tôi trân trọng phong cho phép so sánh sau đây là một so sánh hay ho nhất trong lịch sử y học:
“… Bị đánh vô bụng … đau lắm … đau như mắc ỉa vậy!”
Sặc sụa. cười một cách tức tưởi luôn … Ha ha ha …
Và đoạn đối thoại sau thì sặc mùi con nít:
Thằng anh nói: “Anh đi toalet”
Thằng em nói: “Làm gì?”
Thằng anh nói: “Hỏi làm gì?”
Thằng em nói: “Đi tiểu hả?”
Thằng anh: “Không phải.”
Thằng em: “Vậy là đi ỉa rồi.”
Tôi ngồi đó cười sặc sụa. Hy vọng cái màn hình trước mặt sẽ che chắn cho lý do của tôi.
Còn 1 cuộc nói chuyện nữa nghe buồn cười lắm:
Thằng anh: Quân đừng có quậy, quậy là anh bỏ lại đó. Chị kia dữ lắm, sẽ bắt Quân cho coi.
Thằng em: Không sợ. Anh khỏe hơn chị đó, anh sẽ quánh chị đó.
Thằng anh: Anh không quánh lại chị đó đâu.
Thằng em: Tại sao? Anh khỏe hơn mà.
Thằng anh: Anh là con trai. Con trai không quánh con gái (cool!). Quân có quánh con gái không?
Thằng em: Quánh tuốt.
Thằng anh: Vậy Quân không phải con trai, Quân là pê đê rồi.
Tôi – một lần nữa sặc ra miếng nước vừa uống vô miệng.
Bây giờ thì 2 nhóc đó đi rồi, chắc tôi cũng rời khỏi đây, kiếm chỗ sáng sủa để học bài thôi.
0 comments:
Post a Comment