6/23/2009

Now and Then - Blackmore's night


Now And Then

The past is so familiar
But that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...

But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes I see you've already gone...

That's OK

I'll be fine


I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...

There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again

Though I may think of you now and then...

Can't do a thing with ashes
But throw them to the wind...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and
I'll come back stronger than I ever did before

Just don't turn around when you walk out that door...

That's OK

I'll be fine

I've got myself, I'll heal in time...
when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through

And even though our stories at the end
I still may think of you now and then...
------------


Em biết chúng ta không thể làm gì với tro bụi
Ngoại trừ việc thả chúng bay theo gió
Bây giờ trái tim em đang vỡ thành nhiều mảnh nhỏ
Nhưng em sẽ tự chắp vá chúng lại
Và em sẽ ổn thôi
...
Mọi thứ sẽ ổn thôi
Em sẽ không sao đâu ...
Em biết tự chủ bản thân mình, em sẽ hồi phục nhanh thôi
Chỉ cần ... khi anh đi hãy nhớ những gì chúng ta đã có...

Em biết cuộc đời này còn nhiều thứ quan trọng khác nữa
Có lẽ em sẽ khóc, nhưng em sẽ vượt qua thôi...
Và em biết mặt trời sẽ lại chiếu sáng
Mặc dù em sẽ nghĩ đến anh ... bây giờ và mãi mãi ...


Mọi thứ sẽ ổn
Em sẽ không sao đâu
Em biết tự chủ bản thân mình, em sẽ hồi phục nhanh thôi ...

Mặc dù câu chuyện của chúng ta đến hồi kết thúc
Em biết ... em sẽ vẫn nhớ về anh ... bây giờ và mãi mãi ...


Không sao đâu, nhưng sao mà hát làm cho người ta khóc quá chừng!

Sau một ngày phơi nắng dầm mưa, mệt mỏi, sự thật, dối trá, tâng bốc, che giấu ... ngồi nghe Now And Then, tự dưng tôi cảm thấy mọi sức sống trôi tuột khỏi bản thân mình, tôi bất giác nhận ra mình kiệt sức, rồi lặng lẽ gục xuống tựa vào đêm, mặc cho nước mắt muốn chảy bao nhiêu thì chảy ...

Đến là khổ, nhạc gì đâu, mà cứ làm người ta khóc thế này!


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis