
Ừ, tôi đồng ý, tôi là một đứa ... nói sao nhỉ, tôi ngồi ráng nặn cái trí nhớ tồi tệ của mình ra cái từ ngữ mà con bé Miley đã gọi thằng Oliver khi thằng nhóc này từ chối một cô gái chỉ vì cái chân cô ta to đùng ... ôi chịu, không nhớ ra. Thấp kém, tầm thường, kém cỏi... đại loại như vậy, miễn là có nghĩa là "quá xem trọng vẻ bề ngoài".
Đúng, tôi là đứa quá-xem-trọng-vẻ-bề-ngoài. Hiếm khi tôi thừa nhận thẳng thắn và đầy can đảm như vậy. Haha. Thực ra, đứa con gái nào cũng thích con trai đẹp cả mặc dù 10 đứa thì 9.5 đứa chối bay biến chuyện này. 5 đứa đầu thì bô lô ba la là vì "tớ cao thượng, tớ coi trọng tâm hồn, tớ ... vân vân ... (chữ "vv" thay cho hàng loạt từ ngữ khác mà trong phút chốc cái đầu óc ngu si của tôi không nhớ ra). Còn 2.5 còn lại thì là do mặc cảm ngoại hình: mình không đẹp sao dám tuyển người đẹp. Và 2 đứa cuối cùng là do quan niệm củ kỹ, nhảm nhí và sến rện moi ra từ 1 tiểu thuyết đẫm lệ nào đó "đàn ông đẹp không phải là đàn ông của mình."
Tôi là phần 0.5 còn lại đó.
Tôi thừa nhận mình thích con trai đẹp (nhưng yêu thì lại là 1 chuyện khác nhá), tôi tải hình của Min Ho, ChangMin ... về và mỗi lần buồn đời, tôi lôi mấy anh ý ra ngắm rồi cắn móng tay móng chân cười khoái chí. Tôi thừa nhận mình thích mấy bạn trai tướng đẹp, mặt láng mịn, mắt tròn to, mũi cao, hơi ốm, và tóc hoặc vuốt keo hoặc lơ thơ. Tôi công nhận rằng tôi sẽ chạy xa cả thước nếu tên con trai đứng trước mặt da đầy mụn bọc, tóc tai bù xù bê bết, quần áo thì dơ và như thể lấy ra từ đời ông cố của ông ngoại.
Vâng, tôi thừa nhận mình tầm thường. Và loại con gái như tôi sẽ không bao giờ tìm thấy 1 vẻ đẹp tâm hồn chân chính - theo đúng những gì tôi sẽ chửi mình khi đọc lại những dòng này vào sáng mai. Haha. Ừ, nhưng "dối lòng không tốt cho sức khỏe", nên thỉnh thoảng tôi cho phép mình huỵch toẹt tất cả ra cho nó dễ thở. Đè nén lâu ngày nó lại sinh bệnh thì khổ.
Quay lại vấn đề chính.
Tại sao tôi phải dài dòng kể lể, lý giải, chứng minh và mắng chửi cái thói "mê trai đẹp" của mình?
Là vầy, hôm qua tôi đọc đâu đó 1 câu thế này: "không đẹp thì đừng gay."
Bạn đang đoán già đoán non cái gì?
Haha. Vâng, chính xác, tôi là yaoi-fangirl đê tiện chính hiệu.
Số là, trong lớp tôi có 1 bạn kia tên là V. Gương mặt nhìn khá hút, mắt to tròn, mũi cao thanh tú, khóe môi cong cong, và mỗi lần cười thì lại có răng khểnh chìa ra. Tóc thuộc dạng "bù xù trong trật tự", thân hình nhỏ nhắn, nhắm chừng cao bằng tôi (1m58) và nhẹ hơn tôi 4 ký (43kg). Lần đầu tiên tôi gặp bạn ấy là 2 năm trước, lúc đó đầu óc tôi trong sáng và thuần khiết, đâu có biết yaoi là khỉ khô gì, nghe shounen-ai là co giò chạy mất dép rồi còn đâu, Ecchi còn không dám coi thì nói gì tới yaoi (hentai, yuri và shoujo-ai thì never nhé - đến bây giờ mà loáng thoáng nghe 3 thứ đó thì chơi chước 36 liền á). Đấy, vì ngây thơ như thế, nên tôi để ý đến bạn V. bằng thứ tình cảm trong lành và ngọt ngào của một đứa con gái dành cho 1 thằng con trai (xạo đấy, ai tin là đồ ngu). Nhưng khổ nỗi, vì khoảng cách cân nặng tương đối xa mà khoảng cách chiều cao lại quá gần, tôi - cao thượng nói rằng "vì tương lai con em chúng ta, tôi không đưa cậu vào tầm bắn và nả một phát" đồng thời dẹp luôn cái trò tỉa cậu bé ấy bằng con mắt Sharingan pha Bạch Nhãn lẫn Puppy Eyes của mình. (hô... lậm nặng Naruto!)
Đến cách đây 1 tháng, tôi, vì cực chẳng đã, đi đọc Doujinshi Naruto. Về chuyện này, tôi lý giải là vì "Kishimoto-sensei mất quá nhiều thời gian để sản xuất ra Naruto, vì thế tôi không gặp được Sasuke-kun chân chính của tôi, nên tôi phải đi tìm Sasuke-kun dưới cái version khác nhau cho thỏa nỗi nhớ". ... Và cái gì đến cũng phải đến! Hỡi những người ghiền Naruto, không ghiền Naruto, ghét Naruto và cóc có biết Naruto là cái quái gì, cứ vào google và search với keyword: "Naruto doujinshi" thì tha hồ mà rửa mắt.
Đấy, tôi đến với Shounen-ai như thế. Sau đó tôi mày mò vào vnfiction để vuốt ve thỏa mãn cái sở thích bị đè nén của mình, và ô... tôi quen với yaoi lúc nào không hay. Cách đây 2 ngày, tôi đọc tới khúc hai thằng đó strip là kéo thanh scroll xuống ào ào để bảo vệ mắt. Cách đây 1 ngày, tôi tò mò ngồi đọc lướt chữ xem cảnh đó như thế nào. Hôm nay, tôi vừa đọc vừa cười. Ngày mai, ... hên xui!
Thôi, quay về chủ đề chính.
Đấy, bạn V. của tôi bị tôi biến thành Uke như thế.
Trong tư tưởng của một yaoi-fangirl, 1 thằng con trai trắng trẻo thanh tú nhỏ nhắn dịu dàng mà không trở thành 1 Uke thì thế giới này sập mất. Nhất là bạn V.Uke của tôi lại có giọng nói êm êm, trong trong và hát hay, lúc nào cũng điềm đạm và đáng yêu như thế, không làm Uke thì phí cả đời à?
Cái vấn đề là phải tìm cho bạn ấy 1 Seme thật manly vào.
Vụ này nhức đầu à nha. Ai cũng biết trường Ngoại Thương của tôi âm thịnh dương suy và toàn nam thanh nữ tú. Nếu quẳng chữ "nữ tú" sang 1 bên thì vẫn còn chữ "nam thanh". Mà nam thanh thì ... toàn là Uke cả. Dám cá nếu bạn vô lớp tôi, bạn sẽ tay không mà quơ 2 chục thằng Uke, 1 chục thằng nửa Uke nửa Seme, 1 thằng không trai không gái (vì không xứng làm con người), 1 thằng siêu xấu đến nỗi không cần phải suy xét xem nó là con gái con trai uke hay seme...
Đấy. Khổ thế. Rỗi rỗi tôi ngồi kể tiểu sử của những Uke có tiếng cho mà nghe: B.Uke này, S.Uke này - nói đến đây tôi phát bực, thôi gọi phắt tên ra cho rồi, chấm chấm làm gì, ai biết đâu. Bạn Vũ Uke, bạn Bảo Uke, bạn Sơn Uke ... Đấy! Có ai chết đâu! Đến là khổ, cứ huỵch toẹt với nhau đi, ai hỏi thì mình ... chối! Haha...
Tôi tìm lòi con mắt không ra 1 Seme nào xứng đáng với Vũ Uke xinh đẹp của tôi cả. Cho đến 1 ngày, thuyết trình Quản trị nhân sự vụ gì đó mà bạn Uke của tôi lên bảng hí hoáy viết viết, còn bạn Seme thì đường hoàng đứng nói. Khi 2 người đó đứng cạnh nhau, tôi nghe sét đánh ngang tai và suýt la ầm lên: ôôôôô ... seme của tôi kìa!
Seme của tôi tên là Hoàng Seme. Tướng cao, rất đô, mặt nhìn hơi đểu nhưng cũng khá men-lì và và nhan sắc trên trung bình. Tóc vuốt keo điệu đàng. Oh man... Mặc dù tôi nhớ có tin đồn là bạn Hoàng Seme có 1 biệt hiệu là "Hoàng bóng" nhưng tôi dẹp phắt tin đồn đó qua 1 bên khi thấy Hoàng Seme đứng kế Vũ Uke của tôi. Oh man... đẹp đôi đến lạ!
Ban đầu tôi nhìn dáng cao to của Hoàng Seme và dáng nhỏ nhắn của Vũ Uke, tôi đâm ra lo lo, tự nói với mình "vậy chắc Vũ Uke đau lắm", rồi tôi cười nhăn nhở "càng tốt, thế ra nó thành heavy dark yaoi đầy đau đớn, bi kịch từ sờ-pi-rịt đến bo-đì, đến cuối dám có đứa chết trong hép-pi-nịt-xì lắm à. Khư khư khư..." Tôi cảm thấy mình thiệt là sicked hết chỗ nói!
Đấy, xong phần giới thiệu cho cái fic nhảm rùi của tôi trong kì tới rồi.
Tên: Như chưa từng có mưa (xin thề là cái tên này đã từng xuất hiện trong đầu tôi với bộ dạng của 1 cái fic nam-nữ thật là trong lành)
Phân loại: xin thề rằng nếu bây giờ tôi có khả năng viết cái gì đó ngoài SA thì tôi sẽ bị gẫy cái răng khểnh đáng yêu này.
2 Warnings duy nhất cho cái fic này là:
- 100% trong đấy được sản xuất từ cái đầu thiên tài của tác giả, nghĩa là tưởng tượng đấy
- biết đâu có ngày nó trở thành sự thật khư khư khư ... (giọng cười của Nakaru trong Inu Yasha - ai muốn biết nhân vật này ra sao thì cứ đi đọc InuYasha! Tác giả ngại nắm, không giải thích đâu.)
Chú thích thêm cái nữa: cái hình đại diện là hình của bạn Kirio cute chứ không có ai trong bài này đâu nhá. (god ơi, níu bạn Kirio học chung lớp với tôi, chắc tôi đang ngồi bóc lịch trong nhà đá vì tội quấy rối quá. haha.)
0 comments:
Post a Comment