6/27/2009

Phơi tôi ra


Chiều nay thi – và như thường lệ, bây giờ trong đầu tôi ngập tràn tư tưởng hay ho để mà viết blog. Quởn mà! Hehe…


Tôi mới phát hiện ra rằng khi viết blog trong Yahoo Plus thì sẽ có thêm cái vụ “tâm trạng”. Nghĩa là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng xinh xinh nào đó, đại diện cho cảm xúc của tôi, hay nói chính xác hơn, đại diện cho cái bản mặt của tôi khi đang viết bài.


Buồn cười …!


1/ Nếu muốn xài cái đó cho chính xác, tôi phải kiếm cái gương đặt trước mặt mình khi đang viết blog, để coi xem các cơ trên mặt tôi nó nhăn nhúm lại hay giãn ra để mà chọn biểu tượng đang cau mày hay là cười toe toét. Nhưng như vậy thì cái biểu tượng mặt đen thui hẳn không xài được rồi, vì nó chỉ xảy ra trong trường hợp hoặc là tôi bị sét đánh, hoặc là cái laptop của tôi nổ tung. Vậy thì chết ngắt rồi còn đâu mà chọn biểu tượng đó!

2/ Điều khiến tôi bực bội nhất là trong 1 loạt biểu tượng cảm xúc, chẳng có cái nào là mặt trơ cả. Tôi đang nghĩ, liệu tôi có nên gửi thư kiến nghị, góp ý với bạn Yahoo Plus là bạn ấy nên thêm cái biểu tượng mặt trơ vào danh sách những emotion icon hay không. Vì tôi thấy đây là biểu tượng chính xác nhất, phổ biến nhất cho tâm trạng người ta dạo này. Không tin thì bữa nào tôi rảnh, tôi ngồi moi móc quá khứ và hiện tại, tìm chứng cứ để chứng minh cho coi.

3/ Kết quả của cái việc lựa chọn một emotion icon công phu đó thể hiện ở cái hình bé xíu kế bên tiêu đề bài viết. Nó làm tôi liên tưởng đến việc, tôi đi tặng quà cho người ta, lúc nào cũng tỉ mỉ lựa chọn từng cái hộp, từng hoa văn giấy gói quà, từng cái ruy băng, từng cái nơ … nhưng thông thường, người nhận quà không quan tâm đến những thứ đó, họ lột sạch và vứt phăng mọi thứ, chỉ giữ mỗi cái ruột mà thôi. Mãi rồi, tôi cũng quen, tôi rút kinh nghiệm phải đánh giá người nhận quà xem họ là tuýp người nào, rồi mới quyết định coi mình có nên đầu tư công sức tiền bạc vô cái chuyện gói quà hay không. Đọc blog cũng vậy, chủ yếu xem coi nội dung bài là gì, còn tựa hay là những thứ khác thì không quan tâm làm gì. Thiệt tình … vậy là đẩy mọi chất xám tôi đổ vào cái emotion này thành công cốc. Nó làm tôi chợt nảy ra ý nghĩ, hay bữa nào đó, mình post 1 nùi truyện cười rồi quất vào đó cái biểu tượng mặt khóc xem có ai hỏi han gì không. Rồi lại thôi … nếu không ai hỏi thì mắc công lại buồn.

Ậy … Xét tới giây phút này thì bài này chưa có gì xứng tầm với cái tựa hay ho “phơi tôi ra ngoài trời” cả.

Thỉnh thoảng tôi giấu cái blog này đi mất. Dễ lắm. Vì tôi không có follower, và tôi cũng không follow quá nhiều blog nên cái biểu tượng blog của tôi khó kiếm thấy lắm. Đó là chưa kể pageview của tôi thuộc hạng tôm tép giun đất, kiếm đỏ con mắt trên google chưa chắc tìm ra. Nên nếu muốn giấu blog đi thì chỉ cần thay tên miền là xong. (đó là một trong những điểm yêu thích của tôi với blogspot).

Vì cái khả năng giấu diếm hay ho đó mà tôi thường xuyên phơi mình ra trên cái blog này. Nghĩ gì thì viết đó, chẳng cần quan tâm xem bài của tôi có người đọc hay không, chẳng cần để ý xem người ta sẽ đánh giá tôi như thế nào khi mà tôi viết bài đó. Nhẹ người lắm. Muốn chửi gì thì chửi, muốn viết gì thì viết, thô bỉ cũng được, nhảm nhí cũng được, vô nghĩa cũng được. Có ai biết tôi là ai? Vậy thì đâu có ai chết … :D

Hồi đó tôi cười khi bạn tôi nó bảo “cái bọn đặt pageview lên đầu là bọn điên” vì tôi nghĩ nếu không quan trọng pageview thì hẳn là người ta đã viết vào word rồi lưu nó ở đâu đó, chứ đem lên mạng làm gì. Nhưng đến gần đây thì tôi biết lý do. Nhìn bài viết của mình được bố trí đẹp đẽ thì hẳn là thích hơn rồi, thỉnh thoảng có một người lạ chịu khó ngồi xem hết bài của mình rồi bỏ lại một comment, thế thì còn thích hơn nữa. Để biết đâu đó trên thế giới bự chảng này, mình vẫn còn một người đồng điệu.

Vì thể, thỉnh thoảng tôi lại viết di chúc, hoặc chửi rủa ầm ĩ những người mà bình thường tôi phải khoanh tay cúi đầu, hay lại viết ra những thứ triết lý tầm phào rút chích từ cái đầu ngu si của mình… riết rồi, chẳng ai thèm lo cuống lên mỗi lần tôi bảo “tôi đi chết đây” XD Vui ơi là vui!




0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis