6/25/2009

Lệ Hoa


Rút hầm cầu ...

Vui một chỗ người ta đặt tên cho dịch vụ đó là "Lệ Hoa".


Tôi nhớ ngày xưa trong sách Đạo Đức có một câu chuyện về một cậu bé ban đầu rất xấu hổ vì mẹ mình làm công nhân vệ sinh, nhưng sau khi nghe cô giáo giảng giải, cậu bé ấy đã bắt đầu tự hào về mẹ của mình: người luôn giữ cho thành phố sạch đẹp.


Tôi nhớ cảm giác đầu tiên của tôi lúc đọc mẩu truyện đó là thắc mắc: ủa tại sao phải xấu hổ?


Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc: ủa tại sao phải xấu hổ?


Hì, nói thiệt, tôi chỉ nói nói cho có vẻ trong trẻo vậy thôi, chứ tôi thừa biết đó là vì đặc điểm nghề nghiệp, những người công nhân phải làm việc với những thứ nhơ bẩn, hôi hám nên phải xấu hổ?


Vậy thì rất là vô duyên à nha. Thử phân tích mấy thứ mà người ta cho là nhơ bẩn coi: thức ăn thừa - thì cũng đã từng một thời là thức ăn - đã từng một thời người ta hăm hở cho vô miệng nhai ngấu nghiến. Vỏ lon, vỏ chai, bao bì, ... - nếu không có chúng thì đựng đồ bằng cái gì. Hoa héo, trái cây thúi - đã từng là những thứ rất xinh đẹp... Đấy, rác thải dơ bẩn thực ra là có một quá khứ huy hoàng.


Tôi đọc truyện, nhớ có một câu truyện như vầy: khi ông vua chiến thắng huy hoàng, thu phục hết nước này đến nước khác, thì bao nhiêu trai đẹp gái đẹp trong nước nhào vô, phục tùng, chiều chuộng, tâng bốc ... (ông vua bisexual XD) Đến khi ông vua thua trận thì bao nhiêu phi tầng kéo nhau đi hết, còn lại mỗi một thằng nhóc xinh xắn chung thủy đến tận cuối đời (vâng, đó là yaoi ạ!). Bài học đạo đức rút ra: dĩ nhiên là cười vào mũi những kẻ phản bội và khen ngợi nhóc xinh trung thành đó.


Í trời ... dòm lại mấy dòng ở đoạn phía trên coi. Nói cho cùng, bản thân con người nói thì giỏi, làm thì dở. Hoa trưng cho đẹp, tận dụng hết cái đẹp của nó, rồi đợi nó thúi ... vứt! Đồ ăn thì lúc nó nóng thì hăm hở ăn uống tận dụng chất dinh dưỡng, rồi nó nguội, nó hư ... vứt! Rút cái ruột ra xài, còn bao bì thì ... vứt! Cũng vô ơn và bội bạc vậy thôi. Có khác thì chẳng qua là người ta chỉ đạt đến cảnh giới: phê phán trong mối quan hệ người-người, hoặc cao lắm là người-thú thôi, chứ chưa bao giờ là người-vật cả. Đồ vật nó đứng im vậy đó, nó không có nói năng hay động đậy gì, nhưng chắc gì nó không biết đau. Electron trong nguyên tử của nó cũng vận động mà.


Nói mà không làm thì là gì. Là hèn.


Thôi, không nói nữa, tôi cũng là một con người - chỉ tệ hơn ở điểm, người ta làm mà không biết, còn tôi thì biết mà vẫn đâm đầu đi làm. Tôi tệ hơn khá nhiều.


Quay lại chủ đề ban đầu. Rút hầm cầu.


Nói thẳng thắn thì là rút ra khỏi hầm sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa. Tức là đó là phần còn lại của thức ăn sau khi người ta hấp thụ hết chất dinh dưỡng trong đó. Vậy mà người ta nói nó là thứ dơ bẩn, gớm ghiếc. Chẳng qua là do con người thôi, con người vắt kiệt cái đẹp đẽ ngon lành của nó, rồi thải ra và chửi nó dơ. Trời ơi, càng nói tôi càng thấy con người tồi tệ ... Thôi không nói nữa.


Cái tôi muốn nói không phải là ngồi đó rủa xả chính tôi hay gì gì cả. Cái tôi muốn nói là hôm nay nhà tôi sử dụng dịch vụ rút hầm cầu, cái hầm mà đã xài hơn 10 năm và nó đầy ứ, bình thường thì nhà tôi tiếp khách ở cửa sau cho tiện, nhưng lần này thì lại đón người ta bằng cửa trước. Ban đầu tôi nghĩ lý do cho chuyện lạ này chắc là : để che giấu, để hàng xóm không thắc mắc coi: nhà này ăn gì mà ị nhiều dzữ. Lúc sau nghĩ lại tôi thấy buồn cười quá, ăn thì phải ị, ăn mà không ị chắc cơ thể nó nổ ra mất. Đó là chuyện hiển nhiên, là quy luật tự nhiên, vậy mà người ta luôn tránh nói đến nó, nếu lỡ nói ra thể nào cũng bị mắng là thô thiển. Còn mấy thứ quy luật do con người đặt ra như "tiên học lễ..." gì gì đó thì người ta luôn nâng lên đầu. Không phải tôi phủ nhận những bài học đạo đức đó, nhưng khi người ta bắt tôi phải khoanh tay cúi đầu chào một người mà tôi khinh bỉ đến tột cùng, tôi lại tức tối chửi đổng lên: lễ là cái khỉ khô gì.


Dạo này tôi quả có tật nói lan man. Nói quá nhiều mà chẳng đi đến đâu. Thôi thì rút lại một câu: tôi thấy lý do duy nhất để cười vụ dịch vụ rút hầm cầu tên là "Lệ Hoa" là vì cái tên nó ... sến quá, nếu là tôi, tôi sẽ đặt một tên nào đó hay ho và hiện đại hơn, như là Minh Nhật hay Dạ Nguyệt chẳng hạn... hô hô ...


---------


Dạo này tôi thấy mình mất khả năng đau lòng. Có chăng là những lúc tim nhói nhói khi đọc một câu truyện đầy bi kịch, hoặc khi chính tôi bước vào cái ảo tưởng của riêng mình, hóa thân một thứ bi kịch nhảm nhí, cười cợt đời, rồi tự cười vào mặt mình, ngủ một giấc, thức dậy và làm những thứ mà hôm nay một đứa tôi nào đấy đã chửi mắng ầm ĩ bằng những lời mạt hạng.


Riết rồi, cũng quen với cái mạt hạng tồi tệ đó.


Càng ngày, tôi lại càng tệ.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis