6/08/2009

8.6.2009


Xin chào ... tớ ... chưa chết.

Hí hí ...

Nhưng chắc là tớ cũng sắp chết. Vì ngày mai thi CSTMQT mà trong đầu bây giờ chỉ toàn truyện shounen-ai thôi. Không có một chữ gì liên quan đến kinh tế hết, chứ đừng nói đến cái riêng biệt chuyên ngành vĩ mô bự chảng như CSTMQT.

Dạo này tớ cứ vịn vào cái lý lẽ "sống có bao nhiêu năm đâu mà cứ ngược đãi bản thân mình" để suốt ngày ngồi uống nước và đọc truyện (truyện hay khủng khiếp). Nhắc mới nhớ, dạo này có thêm cái thói xấu là không biết tự kềm chế bản thân, cụ thể là khi đọc truyện cứ thoải mái cười hí hí hay khóc thút thít một cách tự nhiên như thể không có ai xung quanh vậy. Thiệt là bậy bạ. Thêm cái thói chạy xe ngoài đường mà đầu óc cứ lơ mơ nghĩ đi đâu đó. Nguy hiểm hết sức.

Nhưng, ghê nhất là bệnh tự nói chuyện với bản thân lại càng lúc càng phát tán mạnh mẽ. Thực sự nếu biết kềm chế đúng mực thì bệnh này rất thú vị, nhưng nhiều khi hăng quá lại nói thành khẩu hình, hay lắm lúc nói thành tiếng thì mọi người xung quanh lại được dịp mắt tròn mắt dẹt và tưởng mình "điên" - ý tớ là, phát hiện ra mình "điên.

Họ điên thì có.

Thôi, vứt hết, cùng lắm thi lại chứ làm gì ghê thế.

Dạo này gặp 1 thằng nhóc rất thú vị tên là Bảo Ngọc, nó làm mình nhớ tới 1 thằng nhóc cũng thú vị không kém: Huy Vương.

Bữa nào quỡn thì ngồi viết một bài về 2 đứa đáng yêu này mới được.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis