6/27/2009

Tang Lễ


Người đó hỏi tôi rằng liệu tôi có khóc trong đám tang của người đó không?

Ừ thì … ai mà chẳng phải chết. 60 năm, hoặc gấp đôi con số đó nếu sống lành mạnh – hoặc bằng nửa con số đó nếu sống đồi bại.

Tôi hay nghe kể về nhiều cái chết khác nhau.

Có những cái chết rất yên bình, đến từ từ như người ta chết vì già. Đầu tiên là cái chân lạnh, rồi từ từ lên tới tay, ngực, cổ, đầu… rồi người ta không thở nữa.

Có những cái chết rất khốc liệt và nhanh như sấm chớp, như bị cái xe container cán qua người, ruột gan phèo phổi trào ra ngoài và nát bét, và chết.

Cũng có cái chết chậm rãi, và đau đớn như người ta chết vì bệnh ung thư, thịt cứ thối đi từ từ, cắt bỏ từng mảng rồi đến khi không cắt bỏ được nữa thì người ta chết.

Nói chung, muốn hay không thì ai cũng phải chết. Từ ngày mở con mắt dòm đời là đã bắt đầu đếm ngược, ăn xong cái bánh sinh nhật này không biết còn cơ hội thổi nến lần nữa hay không…!

Chấp nhận thôi. Vì con người là động vật, mà động vật thì sớm muộn gì cũng phải chết. Thỉnh thoảng ngồi nhìn dòng người xuôi ngược, âu yếm nhau, mắng chửi nhau, đánh đập nhau, nhìn những người cứ chăm chỉ học hành, hăng say làm việc … tôi nhớ đến cái quy luật khách quan của cái chết rồi cười dài như thở… để làm gì, khi mà sớm muộn ai cũng chết như ai?

Người đó vẫn hỏi tôi rằng liệu tôi có khóc trong đám tang của người đó hay không?

Tôi nghĩ, con người khác động vật thuần túy ở chỗ họ bị ràng buộc trong một mớ lùng nhùng quan hệ. Nào dạng huyết thống cha mẹ-con cái, nào anh chị em, hay dạng người dưng nước lã vô duyên vô cớ như bạn bè, vợ-chồng… Nói cho cùng, thì cũng chỉ có 2 luồng quan hệ chính, biết hoặc không biết nhau. Trong cái luồng biết thì lại có thêm 2 phân nhánh nhỏ là yêu – không yêu.

Nếu người ta yêu mình, thì khi mình chết người ta sẽ khóc. Điều này không đủ vững chắc để gọi là quy luật, mà cũng không đủ hời hợt để tôi gọi là quy tắc. Nó chỉ là một mặc định trong vô số những mặc định của sự tồn tại.

Nếu người ta không biết mình, thì sự tồn tại của mình không có ý nghĩa, cho nên mình có sống chết, cùi lở hay sứt mẻ gì cũng đâu có liên quan đến người ta, nên người ta không khóc khi mình chết đâu.

Còn nếu người ta không yêu mình, có thể khi nó gần hơn với tình yêu thì người ta sẽ buồn một chút, còn nếu nó gần hơn với sự ghét bỏ thì người ta sẽ vui một chút. Vẫn không ai khóc khi mình chết cả. Hoặc giả, người đó căm thù mình quá, nên khi mình chết người đó khóc vì … vui sướng. Như thể khi mẹ Teresa chết, người ta khóc, khi Hitle chết, người ta cũng khóc.

Tôi hay nghe người ta nói: khi con sinh ra, mọi người cười nhưng con thì khóc, vậy con hãy sống làm sao để mà khi con chết đi, mọi người khóc nhưng con thì mỉm cười. Tôi không thích như vậy. Một là vì: Khi tôi chết, cả thế giới này có khóc thì cũng không làm tôi sống lại được. Hai là vì: Nếu cái chết của tôi làm cho người ta đau lòng như thế thì chắc tôi mang tội nặng quá. Cho nên, khi tôi chết mong mọi người cứ diện cái emotion icon trơ-trơ thì sẽ tốt hơn cho cả hai. XD

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi: liệu tôi có khóc trong đám tang của người đó hay không?

Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một câu hỏi khác mà người đó hay hỏi tôi: tại sao trong danh sách những người quan trọng trong cuộc đời tôi không có tên người đó.

Trời ạ, ngốc đến thế là cùng. Vì người đó chính là cuộc đời của tôi chứ sao nữa!

Bây giờ tôi trả lời câu hỏi của người đó đây: tôi sẽ không khóc trong đám tang của người đó đâu.

Đơn giản là vì: tôi không thể khóc trong đám tang của chính mình được.

-----------

Có một lần, tôi đọc được những chữ “dịch vụ rút hầm cầu Lệ Hoa”. Không biết là vì “bông hoa nhài cắm bãi shit trâu” hay vì phân tích cái tên hán tự đó mà tôi thấy buồn cười quá đỗi.

Rồi ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy hối hận. Tôi nghĩ, chừng nào đọc được những dòng chữ đại loại như “dịch vụ lừa gạt Chân Chính” hay “dịch vụ đánh người mướn Tôn Trọng”… thì mới nên cười.

Chính vì thế, bữa giờ, tôi ngồi cười mãi vụ “Bác Sĩ Thanh”.

Nhắc đến vẫn còn buồn cười.

Tự nhiên nhớ đến nhóc Tê Tê, hôm bữa nó nói với tôi một câu: “Xin lỗi – em phải đi đầu tư vào khoản nước sơn, bởi vì gỗ của em nó đã mục ruỗng từ lâu rồi.”

Biết nó không chửi gì mình, mà tự dưng tôi thấy muốn khóc quá. Không lẽ tôi lại nói: “Xin lỗi làm gì em, chắc gỗ của chị cũng hết cứu được rồi.”
----------------
Hôm nay lại có chuyện buồn cười.

Tôi thấy chúng tôi cũng ngộ nghĩnh lắm. Chúng tôi chấp nhận mình ẩu tả, mình lười biếng, mình xui xẻo … thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn lôi những cái đó ra làm lý do để tự hào nữa chứ.

Chúng tôi chỉ không chấp nhận mỗi cái chuyện là mình NGU thôi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis