6/05/2009

5.6.2009

Mẹ tôi bảo nhìn mặt tôi thấy ghê quá.
Tôi soi mình vô cái màn hình laptop plasma bóng bẩy, rồi giật mình nhận ra “ồ nó ghê thật.”
Nhìn mắt tôi mở không lên, cái quầng thường trú ở dưới mắt biến mất, nhưng tôi chẳng thấy mừng tí gì về điều đó vì sự biến mất đó ngay lập tức được thay thế bằng một cái vòng bụp sưng sỉa nhìn còn ghê hơn.
Mặt tôi bạnh ra kết hợp với 2 con mắt lờ đờ trông hệt như một đứa tâm thần. mà ngồi đánh máy tả bản thân như thế này thì có lẽ tôi bị tâm thần thật chứ không chơi đâu.
Nhớ hồi sáng dậy, tôi lật đật đi tắm. tóc tai gì mà bết dính cả vào nhau, ngồi gỡ ra thì mỗi đứa đi một ngả. Buồn thật, lại rụng tóc nữa. tôi nhắm chừng cái vụ rụng tóc này không phải vì bản chất cái da đầu nó nhờn nhờn, mà là vì tâm trạng tôi nó nhờn nhờn.
Gợn ói…
Hôm qua tôi vùi mặt mày mình vô cái gối, trùm thêm cái mền, vậy mà không bịt được cái lỗ tai. Bực thật. Lúc đó chỉ có ước 2 điều, hoặc là tôi điếc luôn, hoặc là chụp cái gối vào mũi ngạt khí chết luôn cho rồi.
Mà nhớ hôm trước đọc báo, người ta nói “bạn không thể chết bằng cách nhịn thở”, nên tôi nghĩ chắc chụp cái gối vào và chết thì sẽ đau đớn ghê lắm. Còn điếc thì không thể nào rồi, tôi vẫn còn muốn nghe nhạc.
Tôi lại tự hỏi làm sao để chết dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Lao ra đường và tông vào cái xe khác thì không được. Tôi không muốn cái chết của mình ảnh hưởng đến người khác, cụ thể là người mà tôi tông vào, và tôi cũng không muốn tổn hại đến con click của tôi. Đằng nào thì cũng là của ba mẹ tôi. Chí ít, sau khi tôi chết thì tôi muốn họ đem nó bán, thu lại cũng được chục triệu.
Nhảy sông thì ghê quá, nhảy lầu cũng ghê, chưa kể đến việc tôi sợ nước và sợ độ cao, nếu không chết thì lại phiền người ta cứu, nếu không chết thì lại rùm beng, tôi chúa ghét tiếng ồn phiền phức.
Thôi thì, tôi sẽ chết trên cái giường của mình vậy. Mua một hũ thuốc ngủ… mặc dù tôi không biết thuốc ngủ có phải decogen không, nếu là decogen thì dễ dàng quá, cứ việc than nhức đầu, mua 5 vỉ về nặn ra uống hết là xong. Còn nếu thuốc ngủ là dạng khác thì tôi lại phải đi nghiên cứu coi nó tên gì và công dụng ra sao để còn đi mua.
Chết mà còn sợ đau. Hèn thật.
Tôi cứ nghĩ như vậy suốt đêm. Nhiều khi ngẫm rồi khóc, không biết mình chết rồi có nhiều người khóc cho tôi hay không. Rồi tôi lại nghĩ coi bây giờ nếu mà có ai đó chết thì tôi có khóc không.
Không biết nữa.
Hèn hạ lắm. tôi chẳng còn nghĩ ra họ đã tốt với tôi thế nào nữa. Đầu tôi chỉ ngập tràn những thứ mà họ bắt tôi chịu đựng. tôi đã bảo là tôi hèn lắm mà. Ích kỷ, nhỏ nhen, tồi tệ, … sao nữa, dã man, tàn bạo, vô nhân tính, bị khùng… từ gì cũng được, đê tiện, cái thứ chết bầm, hay gì gì đó … miễn là những tính từ xấu xa, cứ ném vào tôi và tôi sẽ ngồi nhai ngấu nghiến.
Vậy đi. Coi như đây là di chúc của tôi nghen.
Nếu lỡ đi đâu về thấy tôi nằm bất động trên giường, mắt hết mở thì lôi cái này ra đọc.
Tài sản của tôi ai muốn lấy thì lấy. Tôi không quan tâm. ờ mà, tôi có cái khỉ gì đâu mà lấy. Tội nghiệp mấy người xung quanh tôi quá, tôi chết khi chưa làm ra cái gì để lại cho họ cả, để họ có thể mừng thầm khi thấy tôi chết. Vậy thì vầy, những thứ mang-tiếng là của tôi, cứ lấy xài thoải mái đi. Đừng lo, tôi không ám ai đâu.
Còn cái thứ duy nhất thuộc về tôi là cái xác thì đem đi vô bệnh viện coi còn xài được phần nào thì cho người ta, còn nếu nó mục ruỗng hết xài rồi thì đem đốt rồi đem tro đi bón cho cây cối. Nói chung đừng để tôi tốn miếng đất nào cả.
Nếu có thịnh tình tổ chức đám tang cho tôi thì tôi cảm ơn, nhưng đừng tổ chức làm gì, phiền phức lắm, tôi ghét tiếng ồn, ghét lắm, cho nên cứ để tôi yên tĩnh mà đi, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi đấy, làm ơn đừng tổ chức đám ma gì hết. Phiền phức lắm.
Mà cũng không biết tôi sẽ chết lúc nào nhỉ.
Tôi thấy mình không còn gì vướng bận nữa hết. Thực sự không còn gì cả. Giống như tôi vượt qua cái ngưỡng cuối của việc đau lòng hay khóc lóc rồi. Tôi sẽ không khóc vì những cái lý do vớ vẩn vậy nữa đâu. Tôi sẽ không buồn nhúng tay nhúng mũi vào chuyện gì nữa, và tôi cũng không có cớ gì phải nặn ra những thứ để làm vui lòng người khác nữa. ghét tôi, khinh thường tôi, đánh đuổi tôi, yêu quý tôi, thương tôi,… sao cũng được, muốn làm gì thì làm. Đằng nào cuối cùng thì tôi cũng chết thôi. Chết thì có mang theo được khỉ gì đâu.
ừ, vậy đi. Nếu tôi chưa đủ tồi để làm không có kiếp sau thì ở kiếp sau, xin cho tôi làm bất cứ cái thứ gì khác con người đi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis