4/27/2009

tự vấn - tự đáp

Dạo này hay tự hỏi mình những câu vớ vẩn, và sau đó tự mình trả lời nhảm rùi, kế tiếp là tự mình mắng chửi mình trả lời gì mà ... nhảm rùi quá! Haha... trong cái đầu này có bao nhiêu con người vậy chài!

1) Ước mơ của cậu là gì?

>>> Tui không có ước mơ. Tui chỉ có tham vọng mà thôi.
?????
>>> Ước mơ là thứ người ta muốn làm, người ta mơ ước rằng làm được. Còn tham vọng là thứ người ta phải làm cho được. Bất cứ giá nào, bất cứ như thế nào.


2) Con người khác con robot chỗ nào?

>>> Con người làm ra robot, chứ robot không làm ra con người. Dù cho tụi bây có thông minh đến độ khai căn trong 1/900000 giây thì cũng là do tụi tao làm ra. Cấm có phản động!
>>> Robot do sản xuất hàng loạt nên giống hệt nhau. Con người do sản xuất có chắt lọc nên khác nhau. Vì thế, việc ép một con người phải giống hệt một con người khác là một điều siêu ngu!



3) Ý nghĩa của cuộc sống?

>>> Kiếm tiền cho cố vào, rồi khi chết cũng chẳng quyết định nổi là bản thân sẽ đem chôn hay đem thiêu. Qua thế giới bên kia có vác được đồng bạc nào theo đâu, ăn mày hay tỉ phú gì cũng vậy.

>>> Ghét nhất ai đó bảo rằng "sống làm sao cho khi mình chết thì cả thế giới phải khóc", khóc vì vui sướng à? cả thế giới khóc thì mình vẫn cứ chết, không ai khóc thì mình vẫn cứ chết. Hittle và Mẹ Teresa chết thì cứ chết, ai khóc cứ khóc. Liên quan gì nhau?

Nói một hồi mình bị bấn loạn, thể nào cũng có đứa chửi mình hâm đơ, "thiếu ý chí" và "sống không động lực sống làm quái gì?". Ơ hay, ai bảo không có động lực. Động lực sống không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì để người ta yêu mến, chỉ là sống làm sao cho đến khi chết mình không hối hận vì mình đã sống. Vậy thoai!


4) Hỏi thật nè, cậu có đang sống không vậy?

>>> Chắc chắn là đang sống, sống giữa một rừng xác chết gồm những thể tồn tại vật vờ. Nhưng đảm bảo mình đang sống. Đừng sợ :))


Ngay phút viết cái entry này đột nhiên cảm nhận một thứ buồn cười. Trước giờ mình hay bực bội với những lời yêu tuôn ra quá dễ dàng, quá nhanh chóng, quá vô lý và quá dzô dziên. Thử hỏi, một người xa lạ nhào lại và bảo mình là "em yêu chị nhiều" thì mình có cảm giác gì? Chắc chắn 100% là vắt giò lên cổ mà chạy!

Cái gì là "đánh mất mình" chứ? Mình thì vẫn còn sờ sờ ở đây, chạm được, sờ được, ... ngửi được (+_+) (nếu dám ngửi), vậy thì sao lại là đánh mất mình. Đơn giản là ... lớn rồi người ta phải thay đổi, đó là lẽ tự nhiên mà.

Nhớ giùm tui câu này: nếu không có đủ can đảm chửi thẳng trước mặt người ta thì hãy cố gắng đừng hèn hạ mà nói xấu sau lưng họ.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis