Tuần trước chân sưng, nghỉ học... hên xui may rủi thía nào nhằm ngay bữa kiểm tra mà nghỉ! Grrr... Hôm nay phải vác cái chân lên xin cô kiểm tra lại. Chẳng lo...
Hôm qua, cũng cái tội nhiều chuyện mà khi ông thầy đưa micro tới thì ngồi tròn xoe mắt nhìn ổng, nhục nhã không thể tả. Phải gỡ lại cú nhục nhã này mới được. Cũng chẳng lo ...
Chân sưng tròn quay như cuốn chả giò, vậy mà chiều nay lại phải lê lết lên trường, leo 4 lầu và chẳng có ai giúp cả. Ế mà lo làm gì ...
Thứ 4 tuần sau thi QHKTQT, đầu bây giờ không có chữ nào. Thứ 6 thi tiếng Nhật, cái đầu vẫn ... trong trắng như tờ giấy. Thứ 7 thi tiếng Anh, 5000 từ chưa biết chữ nào rớt chỗ nào. Vậy mà tỉnh queo...
Lo là lo khi biết mình lại sắp bỏ cuộc nữa. Mệt mỏi quá. Những lúc lên cơn thế này lại cứ hỏi đi hỏi lại rằng "tại sao mình ở đây" và "mình đang làm cái gì ở đây". Hỏi mà không dám trả lời, không muốn trả lời. Trước giờ cứ tự huyễn hoặc bản thân, rằng nghề tay phải nghề tay trái nghề chân trái... gì gì đó. Mà có làm được không?
Người ta thật là tội nghiệp khi không xác định được tình yêu và đam mê của mình. Nhưng người ta còn tội nghiệp hơn khi xác định được rồi mà lại phải đi theo hướng khác.
Lý giải làm sao nhỉ?
Chẳng hạn như vầy: bạn có 2 con đường để lựa chọn, một con đường mà bạn rất rất rất muốn đi, và một con đường mà người ta bảo là "an toàn" cho bạn. Vậy bạn chọn đường nào?
Người ta sẽ mắng tôi rất nhiều nếu tôi chỉ chọn con đường an toàn, vì căn bản của lý thuyết chọn nghề là 2 chữ đam mê.
Nhưng tôi thà bị người ta mắng còn hơn là liều lĩnh chỉ lo cho bản thân mình. Vì chữ "an toàn" ở đây không chỉ là cho bản thân tôi.
Tôi thấy xung quanh tôi, bạn bè tôi đang tự dỗ dành bản thân mình rằng sau này sẽ có cơ hội kết hợp cái nó muốn làm và cái nó phải làm với nhau. Chẳng hạn đứa đam mê ca hát học kinh tế thì bảo là sẽ mở một trung tâm đào tạo ca sĩ. Đứa mê vẽ thì bảo là vừa đi làm văn phòng vừa ... làm họa sĩ. Đứa mê văn thì bảo là nghề tay trái sẽ là nhà văn bên cạnh nghề tay phải là một doanh nhân.
Buồn cười thật. Vì ông bà ta ngày xưa có câu: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cứ ôm đồm nhiều việc thì liệu có việc gì ra hồn hay không?
Thực tế một chút, đôi khi tôi nhắc nhở mình "phóng lao thì phải theo lao". Đó là lựa chọn của tôi, chứ có ai ép uổng tôi đâu. Vì thế tôi, ít nhất, phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Vả lại, nếu có đam mê mà không có tài thì ... cũng vậy. Thà chọn cho mình một lối đi an toàn còn hơn.
Nhưng mà, trong buổi sáng mà công việc ngập mặt, thay vì học QHKTQT, tôi ngồi viết cái này.
Là sao?
..................
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment