Hôm qua tớ đã làm một chuyện mà tớ cảm thấy rất xấu hổ.
Như mọi lần, mỗi lần có việc gì làm tớ khó chịu và dằn vặt thì tớ lại viết nó ra, vì thường là sau khi viết nó ra, tớ sẽ quên dễ dàng hơn.
Chuyện là, hôm qua Đoàn trường phát tờ Đánh Giá điểm rèn luyện và chúng tớ phải tick vào ô "có tham gia" hoặc "không tham gia" vào hoạt động nào đó của Đoàn trường. Và ... tớ đã nói dối.
Thiệt là kinh khủng!
Tớ ĐÃ NÓI DỐI rằng tớ CÓ THAM GIA những hoạt động trong khi tớ đã KHÔNG HỀ THAM GIA chỉ để kiếm vài điểm!
Thiệt là tồi, quá tồi.
Mọi người xung quanh tớ cũng vậy, hoạt động nào không có điểm danh, hoặc không cần giấy chứng minh có tham gia thì họ cũng đánh vào "có" để lấy thêm điểm rèn luyện. Lúc đó, nhìn thấy ai cũng làm như vậy và có điểm cao, tớ thấy rằng nếu tớ không làm vậy, điểm của tớ sẽ rất thấp, như vậy thì sẽ rất ... bất công, nên tớ cũng làm vậy và tự bào chữa cho mình là "người ta nói dối để có điểm, tại sao mình không thể? có ai suy xét rằng mình nói thật hay nói dối đâu."
Quá xá tồi!
"Ăn không nói có" là cái tính mà tớ ghét nhất. Vậy mà tâm lý bầy đàn lại bao che cho cái việc đáng hổ thẹn đó. Nghĩ lại tớ cảm thấy thật là khinh bỉ bản thân mình.
Trong một căn phòng toàn là màu vàng, thì sẽ không có màu vàng nữa. Nhưng trong một tập thể mà ai cũng làm sai, thì việc làm sai của một cá nhân cũng không thể gọi là đúng được. Dù có bào chữa bằng lý do gì đi chăng nữa, không lẽ, nếu mọi người nói dối thì tôi cũng nói dối, nếu mọi người vượt đèn đỏ thì tôi cũng vượt đèn đỏ, và nếu mọi người giết người thì tôi có giết người cũng không sao? Tớ chỉ trích một người đi trại mồ côi chỉ để kiếm điểm rèn luyện, nhưng tớ còn tệ hơn người đó, ít nhất người đó cũng đi dù miễn cưỡng và hoàn toàn là xuất phát từ lợi dụng, còn tớ, thậm chí không đi mà cũng nói rằng đi. Điên khùng!
Thiệt là sai quá xá.
Lỗi lầm đó không sửa được, vậy thì cố gắng những lần sau. Xin thề không bao giờ chơi trò ăn không nói có nữa. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mấy cái điểm đó không xứng đáng cho mình đánh đổi cả nhân phẩm.
---------------
Có người muốn đổi từ tay ga sang xe hơi vì lý do "trời nóng", nhưng lại có người khác chỉ khao khát sửa được cái thắng xe đạp, để mỗi lần dừng lại thì không phải dùng chân đạp mạnh và kéo lê trên mặt đất nữa.
Đã biết nó tồn tại từ lâu rồi, mà sao lâu lâu thấy lại thì vẫn cứ nhói nhói là thế nào!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment