4/24/2009

Té xe 15.4.2009


Hôm nay nhân dịp ...quá quởn (vì tối nay thi tiếng nhật, ngày mai thi tư tưởng mr.Ho, chiều thi anh văn) nên tớ sẽ ngồi đây tường thuật là vụ té xe xứng tầm ... thế kỷ của mình.


Trời mưa.

Với độ nghiêng gần 1km tính từ Gò Vấp cộng thêm vài cái ổ voi, đường Chu Văn An trong cơn mưa không khác gì một con suối gồ ghề, gập ghềnh, ... đáng lý ra nó sẽ rất thơ mộng nếu chỉ ... ngồi ngắm, nhưng tớ không có diễm phúc đó, tớ phải cưỡi tuấn mã đi qua những cái ổ voi gập ghềnh và chống lại sức đẩy điên cuồng của dòng nước.


Hai thằng ^&%$#$ chạy ở phía trước tớ không chịu chạy cho lẹ, mà còn lo tám chuyện với nhau, nhìn hệt như 2 thằng gay, thiếu điều xáp lại hun nhau luôn.


Hận. Mình không bao giờ hợp với cái thế giới thứ 3 thứ 4 đó. Không bao giờ!


Hai thằng $%^$#$ đó đột ngột rẽ. Rẽ mà không báo tiếng nào. Tớ shocked, tớ né, tớ bóp thắng cả 2 tay, đồng thời cổ xe bị quẹo qua một bên.


Két....

Tủm ...

Ầm ...


Sở dĩ có chữ "tủm" ở đây là vì đường lầy lội đầy nước, tớ lọt xuống, văng ra, cà một đường dài trên mặt đường. Clickie cưng dzăng qua một bên.

Hành động đầu tiên của tớ khi té là ... sặc nước (ai đời té trên cạn mà có cảm giác như chết đuối!) Tớ lồm cồm bò dậy, ném cho 2 thằng gay phía trước một ánh nhìn sắc sảo và xinh đẹp nhưng đầy thù hận. Miệng vừa sặc nước xong đã lầm bầm nguyền rủa: "#$%#$@, thiên lôi và mấy ông nhà điện sẽ dòm ngó tụi bây!"

Nguyền rủa xong, tớ đứng dậy, dựng Clikie lên, may cho 2 thằng đó là clickie ko sao, chứ nếu trầy thử 1 miếng coi, tớ lôi 3 họ nhà nó ra chửi luôn cho mà coi, đúng là đồ $%^%#$, lụm cái cặp vừa dzăng ra để đặt vào chỗ cũ. Vô tình khi lụm cặp, tớ phát hiện ra chân tớ... lủng 3 lỗ, máu đang chảy đầm đìa!

Óa.

Máu tớ hòa lẫn với dung dịch nước bao gồm nước mưa và nước cống tạo nên một màu ... gớm không thể tả. Mọi người đi đường nhìn tớ đang lồm cồm với chiếc xe, không những không giúp mà còn ném cho cái ánh nhìn "đồ cản trở giao thông", nhất là con mẹ kia, cái mặt già chát mà còn bày đặt mặc một cái áo mưa màu hồng, tốn thêm nước miếng cho một tràng nguyền rủa nữa, thôi không giận, bà ta ghen tị với sắc đẹp và tuổi trẻ của mình thoai, hahaha...


Uất.

Tớ quay xe và chạy về nhà, đã thế cóc có thèm đi học nữa. Mẹ thì, y bóc như dự đoán, la cho một trận tơi bời rồi lăng xăng đi kiếm bông băng, kiếm thuốc cho uống. Còn ba thì cứ thắc mắc không hiểu sao mình lủng ở mặt trong bàn chân. Ừ, cũng khó hiểu, vậy là cái chân mình bị bẻ ngoặt ra ngoài để cà vào mặt đường. Ủa vậy sao nó không gẫy cà? ............ Không lẽ xương mình là xương dzoi?


Hết rồi.


Từ bữa đó, bệnh thì ít mà làm hoạn thì nhiều. Nghỉ học liên tục 3 bữa t4 t5 t6, t7 CN nằm im trong nhà không đi đâu cả. Nhàn cư vi bất thiện cộng thêm chứng rảnh rỗi sinh ra nông nổi, tớ viết blog khí thế. Viết xong đến hồi bình thường lại thì thấy nó ... nhảm điên hết sức!


Hôm kia sau khi ngồi đọc một mớ truyện cười, một lần nữa lại "rảnh rỗi sinh ra nông nổi", tớ ngồi ... móc 3 cái vết lủng (chú thích là đã có mài rồi). Móc thế nào mà một hồi tay tớ ướt nhẹp và nhớt nhớt, dòm xuống thì ... móa ơi, máu lại phụt ra, y như vòi sen! Thế là lết đi kiếm bông băng xử nó. Xử xong thở phew nhẹ nhỏm "may mà máu trong người có hạn, chứ không chắc ngập cả nhà rồi". Hú hồn...

Tới chiều thì đi tắm. Từ ngày bị lủng chân, tớ thường tắm dáng rất khó coi, cái chân đau thường gác lên ... lavabo, chỉ làm ướt phần còn lại của cơ thể (cũng lắm phiền phức vì nước cứ nhè hướng cái lỗ lủng mà chảy). Hôm nay, vì đãng trí (quởn quá nó đãng trí), tớ hồn nhiên xối nước.

Chuyện gì đến đã phải đến, cái chân nhiễm nước lại đầy mủ! Bởi vậy, người ta hay dùng cụm từ " ruột rà máu mủ", vì 4 thứ này hay đi chung với nhau mà, nhất là máu với mủ, chỗ nào có máu là có mủ. Gớm ghiếc vô cùng.

Mẹ đòi cạy mủ ra. Và tớ trả lời rằng có chết tớ cũng ứ chịu. Vì tớ (tưởng tượng ra là) sẽ rất đau! Tưởng tượng đi, cái cục mủ vàng phía trên che đậy cho cục máu phía dưới, cạy cục mủ ra thì cục máu sẽ được tự do, nó văng tung tóe chứ chẳng chơi. Gớm chết! Thấy tớ giẫy dữ quá, mẹ kêu: vậy thì lấy oxy già xức dzô. Biết là hết đường chối, tớ đành lạch bạch lết đi lấy chai oxy già đổ vào.

Móa ơi nó rát. Oxy già đụng máu cứ sôi lên sùng sục. Đau đớn nhất là nhân dịp nó sôi sùng sục, tớ phải lấy bông gòn mà ... quẹt nó đi. Quẹt một hồi đau quá, tớ thấy tiếc, bèn lấy bông gòn thấm luôn... nước mắt, mà khi tớ khóc thì bên cạnh nước mắt còn có nước mũi, nên tớ thấm luôn nước mũi.

Vậy là, những cái bông gòn tưởng chừng tầm thường kia tồn tại một mớ dung dịch đặc sệt bao gồm oxy già, máu, mủ, nước mắt và nước mũi của tớ. Thiệt là kinh tởm!

Đáng lý tớ tính gói mấy cục bông gòn đó lại để bán cho fan của tớ (trong tương lai), nhưng mẹ nói: gớm quá nên đã bắt tớ đem bỏ rồi.

Tới hồi cục mủ đông lại thầy một lớp vàng vàng, tớ tò mò quá, bèn lấy kim để ... cạy nó ra. Tưởng dưới lớp mủ có gì thú vị lắm, ai dè, đầy máu!

May mà thủ sẵn cục bông gòn. Ọe....


Đến hôm nay thì khá ổn rồi. Miễn không táy máy tay chân là nó sẽ lành rất lẹ (tớ là siêu nhân mà, lành lẹ lắm). Nhưng có vẻ dzụ kềm chế chân tay hơi bị khó. Tối qua, trong lúc ngủ không biết mơ thấy gì mà chân này đạp chân kia, đạp 1 phát là tỉnh mộng, bật dậy hét lên đau đớn, trời, nhè ngay lỗ lủng mà đạp!

Kiểu này còn chảy mấu dài dài!

1 comments:

  1. ờ mài tường thuật wá chi tiết vụ việc coi xong. Hix tao chỉ thấy...ghê+gớm wá. Mài miêu tả kinh dị wá. Òi cái chân đỡ chưa.Lê lết lên trường thì kiu con nào đó nó đỡ lên, chứ lết lết lên thế thì...Bị đau chân thế có "anh" nào thương hong. Thoai để sinh nhật tao, tao mua cho mài mấy miếng băng cá nhân hình hoa lá cành dán vào cho nó xì-teen hem.

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis