4/09/2009

Sống rộng hơn - Suy nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn

Dạo này, đi đâu, đọc cái gì tớ cũng thấy 3 cụm từ:

Sống chậm lại

Suy nghĩ khác đi

Yêu thương nhiều hơn

Trong đó 2 cụm sau thì tớ cảm thấy rất dễ hiểu, nhưng cụm từ đầu tớ nghĩ hoài không hiểu ý nó muốn nói cái gì.

Tại sao phải sống chậm lại?

Việt Nam gia nhập WTO nghĩa là khó khăn đang đầy tràn ra: những nhà sản xuất sẽ gặp khó khăn kéo theo công nhân gặp khó khăn, mà công nhân lại chính là phần lớn người dân, như vậy tức là kéo theo cả một nền kinh tế của nước ta sắp đối diện với rất nhiều khó khăn. Xét trên bình diện nhỏ thì có phải là gia đình người người nhà nhà đang chuẩn bị đối diện với một loạt khó khăn tài chính không? Như vậy thì càng phải sống nhanh lên, gấp rút lên, phát triển nhanh lên, từ cái nhỏ nhặt như bản thân mình đến cái lớn lao như nền kinh tế Việt Nam. Phải học bơi nhanh để còn tránh sóng lớn chứ! Sao lại phải chậm lại?

Xuân Diệu ngày xưa có câu thơ rất nổi tiếng: “Nhanh lên chứ - Vội vàng lên với chứ”. Phải để cho tình yêu thương lan tỏa nhanh hơn. Xét theo khía cạnh nhỏ thì như vầy: phải nói với người ta là mình thích người ta nhanh lên, đừng chần chừ nữa kẻo tốt nghiệp rồi thì không còn gặp lại nhau đâu! Xét theo khía cạnh lớn thì như vầy: “nếu ngày mai trái đất biến mất và loài người diệt vong, thì hôm nay tôi sẽ ra đường ôm bất kỳ đồng loại nào của mình để nói rằng tôi yêu họ”. Mà ai biết trước liệu ngày mai trái đất có còn hay không, vũ trụ thì bao la và không thể đoán trước mà. Vậy thì tại sao phải chậm lại? Phải nhanh lên để còn yêu thương nhiều hơn chứ?

Câu “sống chậm lại” bắt nguồn từ một truyện thuộc thể loại “trà sữa cho tâm hồn” như thế này: có một doanh nhân đang phóng xe vun vút trên đường cao tốc thì bị một cậu bé ném một hòn đá vào sau lưng. Doanh nhân đó rất tức giận, bèn lái xe quay lại chỗ cậu bé và quát cho cậu bé ấy một trận. Lúc này, cậu bé ấy mới khóc và nói: anh cháu bị ngã khỏi xe lăn mà không ai ở đây giúp đỡ cả, vì chú phóng xe quá nhanh cháu không thể gọi theo được nên đành dùng một hòn đá để ném gây sự chú ý. Lúc này, người doanh nhân đó với ngẫm ra triết lý: sống chậm lại để quan sát nhiều hơn.

Nhưng tớ lại nghĩ khác với người doanh nhân đó.

Bởi vì tớ thấy rất nhiều người đang “sống chậm” nhưng chỉ có tác dụng kéo lùi bản thân anh ta chứ chẳng giúp ích gì cho đời cả. Một số người bạn của tớ bảo rằng họ đang sống chậm bằng “làm việc chậm”, nghĩa là thường xuyên “thư giãn” bằng những trò game vô bổ, thường xuyên dừng lại để đánh bóng cảm xúc của mình bằng những câu than vắn thở dài về vấn đề của mình (thay vì giải quyết vấn đề đó)…

Và tớ không cho rằng điều đó là đúng.

Nên tớ đã chọn “sống rộng hơn” hay vì chỉ “sống chậm lại”.

Nghĩa là, thay vì chỉ chăm chăm vào bản thân mình, tớ chọn rằng sẽ quan sát thật nhiều để đem cả cuộc sống của người khác vào cuộc sống của mình nữa. Nghĩa là dù có chạy với tốc độ nào, tớ cũng sẽ cố gắng quan sát xung quanh để xem có cậu bé nào vừa té khỏi xe lăn hay không. Vì tớ cho rằng dù chạy chậm lại, nhưng đầu óc chỉ tập trung vào bản thân thì thậm chí sẽ chẳng thể nhận ra hòn đá mà cậu bé ấy ném vào xe của mình, nên tớ sẽ nới rộng phạm vi quan sát và suy nghĩ của mình ra, còn thời gian tiết kiệm được thông qua việc sống không chậm, tớ sẽ chi vào việc hành động thay vì chỉ cảm nhận.

Đó là lựa chọn của tớ. Sẽ không “sống chậm lại” đâu, vì tớ còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều thứ phải phát triển, còn phải học bơi để giữ mình nổi trong những cơn sóng sắp tới của đời người, nhưng tớ sẽ “sống rộng hơn”, thu vào tầm mắt của mình nhiều hơn, và hành động nhiều hơn, cho không chỉ bản thân mình mà cả những người mình gọi là đồng loại.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis