Nó không nói ra, nhưng thông qua cái ánh mắt nó nhìn tớ, tớ biết rằng nó đang đánh giá tớ là đứa "ngây ngô chẳng biết gì lẽ đời", khi tớ nói ra cái câu: "tui chắc chắn trên đời này có Nhân-Quả."
Chưa bao giờ tớ tự nhận mình thông minh, nhưng tớ đảm bảo 100% với những gì tớ đang chứng kiến, tớ không phải là đứa "ngây ngô" gì đó đâu.
Nhìn nhá, ngày xưa ba mẹ tớ đến với nhau không cần 1 cái đám cưới nào, dù là đơn sơ nhất, thậm chí còn bị phản đối, bị đuổi, bị khinh thường ... vậy mà 20 năm sau, trong khi những cặp vợ chồng ngày xưa tổ chức đám cưới to đùng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thì mẹ tớ vẫn gắp cho ba tớ miếng ngon nhất trên bàn, la mắng thậm tệ khi ba tớ hút thuốc, còn ba tớ thì, tất cả những gì Người làm, là để cho mẹ vui và hạnh phúc.
Thiết nghĩ, chính cái đắng cay họ đã trải qua nhắc cho họ nhớ là họ đã yêu nhau như thế nào, và đến bây giờ, thỉnh thoảng ngồi nhậu, họ vẫn lôi chuyện đó ra nói để trêu nhau, và lại giật mình nhận ra mình đã yêu như thế nào. Họ hiểu rằng sẽ không có người thứ hai nào ngoài bạn đời hiện tại của mình, có thể cùng mình trải qua thập tử nhất sinh như vậy. Và họ quý điều đó. Thật là thú vị.
Nhìn nữa nhá, ông L. khi sống trong nhà có tật đùn đẩy trách nhiệm. Ông ta lúc nào cũng rụt cổ đổ hết việc cho 2 bà chị và những đứa em gái khác. Ông ta cũng khoái cái việc bòn rút những thứ từ nhà mẹ ruột để đem về nhà mình. Cuộc đời ông ta suôn sẻ vì là con trai một, được cha mẹ yêu thương, cưới vợ cũng rình rang, có con trai cũng được cưng hết biết, có nhà cửa, ruộng vườn ... Nhưng sao? Chính cái tính vô lo và chăm chăm cho bản thân đó bây giờ phản ánh đầy đủ trong con trai ông ta. Cũng chăm chăm cho bản thân mình, thiếu cầu tiến, thiếu can đảm để đối diện với đời, thiếu dũng khí ... thiếu đủ thứ.
Còn ba tớ, đã trải qua bao nhiêu việc rồi, đã té bao nhiêu lần rồi, đã bị phản bội, đã bị đá thậm tệ, còn mẹ tớ, đã chạy vạy mong mỏi giúp đỡ để rồi bị chửi không thương tiếc, đã bị chính người mình tin tưởng phản bội, đã bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần. Nhưng chí ít, họ dám vác mặt ra và ném vào cuộc đời cái dũng khí của mình, càng bị dày vò chà đạp thì nó càng mạnh mẽ. Và nó ám vào tớ, chí ít bây giờ nghe kinh nghiệm của họ, tớ học được khá nhiều và tin rằng tớ đây sẽ không bao giờ nhốt mình trong cái chuồng chăm chăm bản thân, mà sẽ ra đường để biết đời là thế nào.
Nhìn nữa nè,
Nếu một người giúp mình làm một công việc gì đó, mình sẽ phải lệ thuộc họ, và nếu sự giúp đỡ đó quá lớn, thì thậm chí họ chửi mình mình cũng phải chịu, đúng không?
Nếu mình làm một mình, thì mình không phụ thuộc ai cả, nếu có ai chửi mình, mình sẽ có quyền đấm vào mặt chúng.
Đó, túm lại, bất kỳ cái gì mình làm lúc này cũng sẽ là nhân quả cho tương lai của mình, bất cứ cái gì.
Ví dụ như: thay vì học bài tớ ngồi đây gõ gõ cái bài này và chơi game cho sướng thây thì ngày mai tớ sẽ bị quê trong lớp. Đó là nhân quả.
Haha... hết rồi!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment