4/05/2009

Nhận xét búa xua

Những dạng người đặc biệt:

Khi bước chân vào cái lớp nhỏ mà mình đang học, mình đã thấy rất choáng, vì có rất nhiều người ở đây giống-mình, giống từ sở thích: thích viết truyện, thích lý sự, thích nghe nhạc, đọc truyện, coi phim, không ưa thể thao lắm và cực kỳ thích bảy tỏ cảm xúc của mình dưới mọi hình thức mặc dù không có lúc nào đủ can đảm để làm điều đó. Giống ở chỗ: những suy nghĩ và cảm xúc đều là thứ "phức hợp", không hề đơn giản, dù cấp độ thì có khác nhau. Giống ở hoài bão: muốn làm CEO thật, nhưng bên cạnh đó luôn muốn có một nghề tay trái: tác gia, ca sĩ, nhà viết kịch ... Khá giỏi trong việc đọc tâm tưởng người khác, nhưng lại khó khăn khi diễn giải tâm tưởng của bản thân. Dễ chán nản. Và cuối cùng, điều quái gở nhất là: thích nhất việc đem cảm xúc của mình trộn với bột mì, nướng lên rồi đem cho người khác ăn.

Chính vì giống mình vậy, nên một mặt mình cảm thấy rất khó "đọc" nếu chỉ thông qua quan sát (đóng kịch giỏi quá mà), nhưng chỉ cần tiếp xúc 3 lần, bảo đảm mình sẽ hiểu họ đến 90% (toàn "chuyển thể" từ chính suy nghĩ của mình sang thôi!)

Chia theo emotion:

3 loại: thật, ảo và giấu nhẹm đi.

Loại ảo: con N1 là một ví dụ điển hình. Trông qua thì có vẻ phức tạp khó hiểu nhiều lớp lắm, nhưng thực ra chỉ có 1 lớp, những lớp kia là do chính bản thân nó "ảo" ra. Ví dụ: quẳng lên blast "cười không biết vì vui hay vì đau". (chà, mình phải giấu cái blog này đi mới đc!) Tất cả những hành động "than&rên" của nó chỉ nhằm mục đích duy nhất là để người ta phải động lòng. Vậy thối! Đây là dạng dễ đối phó nhất.

Loại thật: con N3. Lúc nào cũng cười, lúc có cảm xúc gì đặc biệt thì mặt đanh lại, tuyệt đối không để lộ nó ra ngoài. Ban đầu mình không thể đọc được suy nghĩ của N3, nhưng tiếp xúc (khá nhiều) lần thì mình cũng dần dần dò ra. Thỉnh thoảng, những suy nghĩ của nó cũng thật là buồn cười. Ngoài ra còn có con N4 nữa. Con này thì emotion thật là cái chắc, nhưng nó lại dễ đọc hơn vì nó kềm chế cảm xúc ở một mức có thể chấp nhận được, và vì thỉnh thoảng nó cũng để lộ ra nó là loại emotion. Thằng Mưa nữa. Nhìn cái mặt nó thì đảm bảo nó cực emotion, mà toàn là emotion nhạy cảm và loãng moạn không à. Ngoài ra còn 1 đám nữa, đã nói cái lớp này toàn loại giống mình không mà!

Loại "giấu nhẹm đi": cụ thể là thằng vịt con số 1. Mình biết chắc thằng này emotion số dzách luôn, nhưng mà không thể nhìn ra coi cái emotion của nó là thế nào! Mình suy diễn khá nhiều nhưng lại chẳng có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh cái suy diễn đó là thật.

Tiếp theo là phân chia theo kiểu: nhiệt huyết: loại có, loại không và loại đèn cầy.

Loại có: luôn làm nhiều nói ít, chủ trương hành động. Loại không: loại lười và an phận. Loại đèn cầy: chờ lửa tới rồi mới chịu cháy.

Loại có: con Nước, thằng Nội Tạng, con Similar T, ... nhiều lắm.

Loại không: con N2, N3, ... cũng không ít đâu.

Loại đèn cầy: mình là số 1. Ngoài ra còn vài đứa nữa. Loại này không nhiều lắm!

Thôi, bữa khác đánh giá bạn học (chắc thành cuốn burn book wá, phải giấu cái blog này thoai!)

Bây giờ đánh giá 2 người thầy giáo:

Ông lùn: loại giỏi và tự mãn vì giỏi. đẹp trai và biết mình đẹp trai. có sức hút và biết tận dụng cái sức hút đó. điểm yếu nhất chính là sự tự tin quá độ, chính sự tự tin quá độ này đôi khi dẫn ổng tới vài sai lầm nho nhỏ. điểm mạnh chính là sự học hỏi và đề phòng không ngừng. ngoài ra có 1 điểm không biết là mạnh hay yếu đó là khả năng tự chai sạn cảm xúc trong trường hợp cần thiết.

Ông cao vuốt gel: vừa tự tin lại vừa tự ti (cha nội này ban đầu gặp gỡ mình không đọc ra, đến tận tuần rồi mới bắt đầu hiểu đôi chút). điểm mạnh là khả năng giữ vững và theo đến cùng cái mình muốn, chính vì điều đó nên giỏi ở một lĩnh vực nhất định, và cực kỳ tự mãn (ở sau lưng người ta) trong lĩnh vực đó. điểm yếu là nếu đụng cái gì khác đất-của-mình thì sẽ khớp, vì thế khi tiếp xúc với người không-cùng-giới (giới ở đây ý rất rộng, chứ hok phải giới tính), sẽ dễ bị khớp, và quỵ lụy người khác nhanh chóng.

Điểm khác biệt bự nhất giữa ông lùn và ông cao là sự ... "ngây ngô". Trông bề ngoài, ông cao có vẻ ngây ngô hơn ông lùn rất rất nhiều. Nhưng có thật là vậy hay không thì mình không dám chắc, bởi nói cho cùng, đây chỉ là những nhận định do "quan sát" mà ra, mà "quan sát" thì yếu hơn "tiếp xúc" rất nhiều.

Haiz... mai sẽ gặp nhân quả: bị quê trong lớp, cho mà coi, nói nhiều quá đi!



0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis