4/17/2009

Flee


Tức lắm. Tức ghê lắm.
Khi phát hiện ra bạn thân của mình và mình cùng thích chung một người.
Thứ nhất, tức vì tự dưng đang yên đang lành mình có … tình địch.
Thứ hai, tức vì bản thân trước giờ sao ích kỷ, chỉ biết đem tâm sự ra bắt bạn thân ngồi nghe, chứ chẳng bao giờ chịu nghe tâm sự của nó.
Thứ ba, tức vì hóa rá trước giờ, chỉ có mình coi nó là bạn thân chứ nó chẳng bao giờ coi mình là bạn thân.
Thứ tư, …
Thứ năm, …


------------------------------


Tôi vòng tay ôm nó, hí ha hí hửng kể lể:
“Hôm nay anh ấy … cool lắm cơ. Vận nguyên bộ đồ đen này, ui chao cứ oai như chàng Gin trong Conan ấy.
“Hôm nay anh ấy nhìn tao mày ạ. Thật ra thì ảnh nhìn cái đồng hồ treo trên đầu tao, nhưng dám chắc nhìn xong cái đồng hồ ảnh đã nhìn tao đấy.
“Hôm qua, đội của anh ấy thua mày ạ. Tại bọn kia chơi xấu thôi, chứ anh ấy ném bóng siêu phàm.”
Nó nghe chuyện của tôi. Cứ cười cười cho qua. Lắm lúc tôi trách nó chẳng tâm lý gì cả. Ít nhất thì cũng phải ủng hộ tôi chút ít chứ, ít nhất phải “Sao? Sao?” cho tôi có hứng thú kể tiếp chứ.
Nó nghe tôi nhắc vậy, lại cười.
Tôi ghét cái cách cười của nó quá.

----------------------------------------------------

“Anh ấy” của tôi bị xe tông. Tức thật, không biết thằng khốn nạn nào tông anh ấy đến nỗi phải nằm viện băng bó. Lớp tôi tổ chức đi thăm, lựa đúng cái bữa tôi đi thi tiếng anh. Tôi khóc lóc kể lể với nó: tao muốn đi thăm ảnh nhưng bọn lớp tao nó chọn ngay cái bữa tao đi không được.
Nó bảo tôi: vậy thì tao chở mày đi.
Quả là bạn tốt!
Tôi lại vòng tay ôm nó một cái rất nhiệt tình làm nó kêu oai oái rồi tìm cách gỡ ra.

----------------------------------------------------

Tôi rủ nó lên chung nhưng nó không chịu, cứ nhất mực đứng chờ tôi ở phía dưới cổng bệnh viện. Năn nỉ ỉ ôi mà không được, tôi đành tự thân vận động, ôm bó hoa đi thẳng lên phòng bệnh viện của anh ấy.
Tôi đâu có ngờ, cả đội bóng của anh ấy đang tập trung trong phòng và nói chuyện rôm rả. Ngại quá, nếu đi thẳng vào thế này thì cả đội bóng của anh ấy sẽ ồ à nhìn tôi. Và không chừng ngày mai cả trường biết tôi “đánh lẻ” đi thăm anh ấy một mình. Thôi đành chờ vậy. Tôi làm dấu khấn vái cho bọn đội bóng ấy rút nhanh nhanh.
“May mà MH nó không chơi bóng nữa.” – một giọng nói vang lên. Tôi giật mình nghe tên bạn thân vang lên trong phòng. À, thì bạn tôi cũng từng một thời là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc ấy. Nó bảo nghỉ bóng rổ là vì cảm thấy bỏ thời gian vào việc vẽ sẽ tốt hơn, thích hơn. Tôi thì ủng hộ nó hai tay hai chân, bởi vì tôi thích thấy nó đứng im bên giá vẽ hơn là lộn xộn với bọn bóng rổ, tất cả chúng nó trẻ con và nhí nhố lắm (tất nhiên là trừ anh).
“Đừng nhắc tới thằng bệnh đó nữa.” – tôi giật mình nghe giọng nói của anh vang lên đầy khó chịu.
“haha… công nhận mày thu hút thật. Không những con gái mà giờ đến cả gay.”
“Tao đã bảo đừng có nhắc đến thằng bệnh hoạn đó nữa. Nó làm tao muốn ói.”
Tai tôi ù đi. Miệng khô khốc. Mắt nhòe ra. Đầu óc quay cuồng. Choáng váng.
Tôi không thèm chờ nữa. Đứng phắt dậy và bỏ chạy khỏi cái phòng bệnh viện nhốn nháo đó.
-------------------------------------------------------


Tôi lao xuống chỗ nó đang đứng chờ.
“Tao không thèm tặng hoa nữa.” – tôi khóc nức lên.
“Việc gì vậy?” – nó hoang mang nhìn tôi.
“Vì hóa ra thằng đó chỉ là một thằng khốn.”
Tôi vứt bó hoa lăn lóc trên đường, ném cho nó cái nhìn căm tức: “Và mày cũng là một thằng khốn.”
Hình như nó hiểu ra. Mắt nó khẽ cụp xuống, hai tay nó buông lõng.
Lát sau, nó nói khẽ: “Tao xin lỗi.”
Tôi ôm nó thật chặt. Khóc ầm ĩ ướt vai áo nó: “Mày không phải một thằng bệnh hoạn. Không phải!”
Tôi biết nó cũng khóc. Vì vai áo tôi cũng ướt nhẹp.
Chiều đó không thấy mặt trời đâu cả, dù mọi thứ vẫn cứ sáng trưng.



0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis