6/01/2016

6.1.16

Chào,

Đi qua gần nửa năm mà blog chỉ có 12 posts =.,=

Viết là một điều giúp cho đầu óc tỉnh táo lại. Những lúc quá buồn, quá tức giận, quá tuyệt vọng, viết ra sẽ đỡ hơn. Những lúc quá bấn loạn, quá hoảng, hay là đuối với cuộc đời, viết ra cũng thấy đỡ hơn. Mình cứ nghĩ, giấu cho kỹ trong lòng đợi tới 1 ngày nó tiêu tan, nhưng hóa ra, viết ra thì còn mau quên hơn...

Dạo này, mình nghĩ, đời mình có những cột mốc thảm quá. Mình chắc chắn mình hướng nội, nhưng lý do là vì bản tính hay vì xã hội thúc đẩy thì mình không có chắc. Cũng có vài lần mình cố tỏ ra hướng ngoại, vui vẻ cười chào hỏi người này người kia, tham gia vào các câu chuyện, chạy chơi ngoài đường nhiều hơn ở nhà, hớn hở trò chuyện với người lạ... và kết quả thì 100 lần y như nhau: bị tát cho một cái quay lại với đời sống đơn giản và im lặng.

...

Dạo này, mình bị ngán thể loại nói chuyện kiểu Chicken Soup For Soul. Nó đúng, không sai. Nhưng đáng ngán khi cứ bị lặp đi lặp lại. Hồi coi Inside Out đoạn Bing Bong nhìn thấy cái xe để bay lên mặt trăng cùng Riley bị ném xuống vực thẳm quên lãng, nó ngồi khóc, Vui cố làm cho nó vui lên bằng đủ thứ tếu táo, đủ thứ hứa hẹn, nhưng nó không vui nổi, lúc đó, Buồn chỉ ngồi bên nó, và nói rằng cô hiểu nó đang buồn thế nào, đời đôi lúc sucks quá héng, và nó khóc, nó trải lòng mình ra, nó cảm thấy đỡ hơn.

Cuộc đời hoạt động giống y chang như vậy. Không phải lúc nào người ta cũng phải cố mà sống cho đúng đắn, không phải lúc nào người ta cũng khư khư không-bỏ-cuộc, cố-thêm-chút-nữa. Hồi trước mình đọc truyện Đồng Hồ Cát, bà mẹ của nhân vật chính suốt ngày bị hàng xóm, người thân khuyên nhủ và động viên là "cố lên nhé" "hãy cố gắng lên nhé", ... đến một ngày nọ, bà không chịu nổi "cố lên" nữa, bà tự tử.

Đôi lúc, buông tay, thả mình theo số phận làm cho người ta thanh thản hơn. Cái gì đến thì sẽ đến, "ngày mai có gió của ngày mai thổi", nếu hôm nay việc đi làm khiến cho bạn mệt mỏi quá, thì thôi, nghỉ một ngày, giả ốm, rồi nằm ngủ cả ngày. Hoặc ra đường mướn cái khách sạn, chui vào đó và ngủ, và ăn, vả chơi game nghe nhạc này nọ. Cũng chẳng ai chết, chẳng chết ai. Cùng lắm, bị đuổi việc thì đi tìm việc mới...

Con người ta không biết bản thân can đảm đến mức nào khi chưa bị đẩy đến tận cùng. Sức chịu đựng của bản thân luôn lớn lắm, lớn lắm. Cứ nghĩ, nếu bị người yêu bỏ là tận thế, nếu ly dị chồng là tận thế, nếu bị mất việc là tận thế... họ sợ hãi, họ nghĩ, sẽ đau lắm, sẽ chết luôn đó. Nhưng, không, khi việc đó xảy ra rồi, bạn sẽ nhận ra, trái đất ngoài kia vẫn cứ quay, và nếu mình còn muốn được vui vẻ - hạnh phúc lần nữa, mình cứ sống, cái gì tới sẽ tới, trời không bao giờ tuyệt đường người. Cái khó khăn đó, nó dễ hơn mình tưởng tượng rất nhiều.

"Cũng chẳng có gì, có một số việc lúc đó thấy rất đáng sợ, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng sẽ qua"

(mẹ bà nó cái kết vô duyên thúi quắc của một thiên truyện vĩ đại... mình đọc nó và thích nó trước khi kịp biết đam mỹ là cái gì nên không tính nó là đam mỹ nhé).

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis