6/23/2016

20.6 - chuyện ăn mặc

Hôm qua mình đọc trên facebook có bức ảnh một người đàn ông và một cô bé con đi trong mall (shopping mall sàn nhà sáng choang, các cửa hiệu lắp kính chăm chút từng chút một, chứ không phải siêu thị, không phải hàng tạp hóa, không phải convenient store). Người đàn ông mặc một áo sơ mi cũ, quần lửng cũ, và đi chân trần. Cô bé thì mặc bộ quần áo ở nhà, trông cũ và bẩn, đi dép xẹp. Theo người post câu chuyện, thì có một người mẹ trông thấy cảnh này, vội kéo con mình tránh khỏi họ.

Và, như "mong đợi", mọi người comment phía dưới ném đá kịch liệt bà mẹ đó, có người còn chửi rằng "bộ người ta nghèo người ta ăn hết của ông nội nhà mày hay sao mà tránh xa" - top comment được nhiều likes nhất và thậm chí còn được khen là câu nói hay nhất trong ngày...

Mình nghĩ.

Trong cuộc sống, có những quy tắc hành xử (etiquette) mà chúng ta - nếu may mắn thì được giảng dạy, còn không thì "mặc nhiên phải biết". Ví dụ, đến chùa/nhà thờ thì phải mặc áo quần kín đáo: quần dài, áo có tay. Đến trường học thì mặc đồng phục của trường, hoặc áo trắng quần xanh, mang giầy có quai hậu. Có một số nhà hàng, nếu bạn không mặc vest, đi giầy, thì họ sẽ không cho bạn vào bất chấp trong túi bạn có bao nhiêu tiền.

Bố mình hay nói, đến những cao ốc, nơi mà sàn nhà sạch như ly như lau, đèn đuối sáng choang, cửa kính đóng mở, máy lạnh phà phà, thì phải mang giầy, dù chỉ là một đôi sandal bình thường mấy chục nghìn, thì vẫn hơn đôi dép converse mấy trăm nghìn. Bởi vì, khi mang giầy, cách bạn đi sẽ khác: dứt khoát hơn, không kéo lê, không lẹp xẹp, tạo ra ít âm thanh hơn, mang theo ít bụi bẩn hơn. Đó là lịch sự.

Tại sao đến chùa chiềng/nhà thờ thì phải ăn mặc kín đáo? Vì những nơi đó nên là chốn bạn bỏ đi cái tôi khác biệt của mình, bỏ đi sự hào nhoáng se sua đua đòi bên ngoài, tập trung vào tâm linh của mình. Còn nếu đi chùa/nhà thờ mà vẫn cứ thích khoe khoang se sua, thì đi làm gì?

Còn ở trường học, mặc đồng phục không phải là một sự mài mòn cá tính, đơn giản là đồng phục giúp cân bằng vị thế của học sinh - ít nhất là ở khoản "nhìn". Không cần biết đứa bé là con của tỷ phú, hay con của người lao động thu nhập vài triệu/tháng, chúng nó trông giống nhau ở môi trường học tập này, đứa giàu không tự đắc, đứa nghèo không tự ti. Trường học - nên là nơi như thế.

Ở những nhà hàng mà nếu không mặc vest không được vào, bạn hãy hiểu là họ xây dựng hình ảnh không chỉ bằng bộ bàn ghế đắt tiền, không gian ánh sáng, mùi vị món ăn, mà còn bằng những người thực khách. Họ cam kết với khách hàng, nhà hàng của họ là nơi mà khách sẽ được bao xung quanh bởi những người ăn mặc chỉn chu, thơm tho sạch sẽ (và đẹp đẽ). Nếu bạn cảm nhận được niềm vui từ việc đó, bạn tuân theo việc đó, còn nếu cười vào điều đó, bạn đừng đến.

Quay lại với hình ảnh người đàn ông và cô bé con trong shopping mall.

Đầu tiên, là vui lòng đừng lấy cái nghèo ra để lý giải và thông cảm cho mọi thứ, chẳng ai yêu cầu họ khoát lên người bộ áo hàng hiệu đắt tiền mới được vào, nhưng ít nhất cũng phải có quần áo có giầy dép, mình tuyệt đối không tin người ta không mua nổi một đôi giầy trong khi giá chỉ vài chục nghìn, thậm chí khi không có vài chục nghìn, hơn nữa, hoạt động quyên góp đồ cũ hiện tại là cực kỳ nhiều. Nếu họ muốn mang giầy dép, mặc áo quần chỉn chu - có cả trăm cả nghìn cách để họ làm điều đó, không phải vì họ nghèo mà họ không thể. Đừng - một lần nữa nhắc lại - lấy cái nghèo ra để biện giải.

Thứ hai, người ta xây một shopping mall sạch sẽ đẹp đẽ, các nhân viên lao công mỗi giờ đều lau chùi cả sảnh sáng bóng, các nhân viên bán hàng giữ hàng sạch sẽ, hệ thống máy lạnh mát rượi, ánh sáng rực rỡ. Hình ảnh của người đàn ông và cô bé đó là một điểm lỗi trong không gian đó. Trông kì dị, trông giống như họ đang ở nơi mà họ không thuộc về. (Làm ơn đọc kỹ: mình không nói rằng người nghèo thì không được vô shopping mall, mình nói là "những người ăn mặc như họ thì không thuộc về shopping mall"). Nếu mình là nhân viên bán hàng hiệu, mình sẽ thẳng thắn mời họ ra khỏi quầy hàng của mình. Vì chắc chắn một điều, họ không cảm nhận được hàng hiệu.

Thứ ba, người mẹ kéo con mình tránh xa khỏi người đàn ông và cô bé đó, mình không ủng hộ hành động của bà ấy, nhưng mình cũng không phản đối. Bà ấy có quyền kéo con mình ra khỏi những điểm mà bà ấy cho là bất thường - cho là kì dị, dĩ nhiên, "cái áo không làm nên thầy tu", nhưng có nếu thầy tu không mặc áo tu hành, thì bạn có tin đó là thầy tu?

Ăn mặc không chỉ chứng minh bạn giàu nghèo, chức năng chính - là chứng minh rằng bạn tôn trọng người nhìn thấy bạn.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis