6/20/2016
Cassiopeia
Tuôi thề là có một trăm một nghìn lân tuôi đắn đo xem có nên gỡ xuống cái loạt bài khủng khiếp này không đấy. Ối giời. Mình đã viết cái mie gì thế này.
Nhưng...
Rốt cuộc thì không gỡ được. Để đó, nhớ rằng bản thân mình đã từng có những tháng ngày bấn loạn như thế, vui vẻ như thế, vô lý như thế. Một là để thông cảm với đám nhỏ - để trưởng thành mà không quên tuổi thơ mình như thế nào. Hai là, "nếu tuổi trẻ không làm gì điên loạn thì đến lúc già làm sao có cái gì để nhớ về."
Còn vụ việc dạo gần đây thì.
Tuôi nói thật là tuôi chẳng có cảm giác mie gì, tuôi còn không thèm đi bao biện tranh luận nữa, tuôi cứ bình bình tĩnh tĩnh chờ xem phán quyết cuối cùng. Bởi đã thông suốt từ lâu, rằng, yêu một người không phải là người đó trở thành thần thánh, người đó không bao giờ sai. Mà là, khi người đó có sai, thì vẫn cứ yêu người đó. Đó gọi là, tình yêu hết thuốc chữa. Thông suốt điều này thấy mọi chuyện nhẹ nhõm vô cùng.
Một trăm năm nữa thì tuôi vẫn là Cassiopeia thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.

0 comments:
Post a Comment