6/15/2016

Chào Mei-thì-tương-lai,

Vì bài post này được đã schedule hết sức ngẫu nhiên, nên khi nào nó hiện ra Mei hãy đọc nhé.

Mấy năm trước, trong thư gửi tương lai của mình lúc nào cũng có thắc mắc rằng người yêu mình là ai, chồng mình là ai, có khi huỵch tẹt hỏi thẳng, có khi thì cố nén lại vì rủi đến lúc đó mà không có thì lại buồn. Nhưng trong lá thư này, mình nghĩ, chắc là cũng chẳng có ai đâu. Không phải vì Mei xấu xí, hay vì Mei tự kỷ, lập dị, trái tánh trái nết, lười biếng, ở dơ... Mà chủ yếu là vì Mei không muốn.

Mei, dạo này mình cảm thấy nhiều dấu hiệu bất an lắm. Không phải bất an ở cấp vĩ mô như chính trị, xã hội, thời tiết... mà là bất an ở cấp cơ thể mình. Mình nghĩ, mình không sống lâu đâu. Mà hay ở chỗ suy nghĩ đó làm cho mình cảm thấy thật là dễ chịu, kiểu như: à, chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc mà, không sao đâu. Mình chẳng chút luyến tiếc gì với cuộc đời này cả. Mình cảm thấy mọi thứ thật nặng nề, thật mệt mỏi. Kiểu giống như, tại sao đầu óc người ta lại khó với tới như thế? Tại sao người ta lại có lối suy nghĩ khác với mình nhiều như thế? Và vẫy vùng trong cố gắng để làm người ta thay đổi, mình mệt mỏi đến tuyệt vọng. Và từ tuyệt vọng, dần dần mình chuyển đến trạng thái vô vọng. Không cảm xúc, chẳng yêu thương cái gì. Mà khi không có gì để yêu thương, thì chẳng muốn làm gì, mà khi người ta không muốn làm gì nữa - chẳng phải sự sống mất đi ý nghĩa của nó hay sao.

Nhưng dấu hiệu bất an chỉ là một phần thôi Mei. Quan trọng nữa là mình thực sự cảm thấy tình yêu và hôn nhân là thứ gì đó mình không cách nào với tới được. Khi mình nhìn vào một người đàn ông, mình chỉ thấy chán ngán, ai cũng khuyên mình cần mở lòng ra, cần nhượng lại vài bước để có thể yêu một người. Nhưng tình yêu mà cứ phải cố khép mình, cố phải làm những điều mình không muốn là một tình yêu tội nghiệp biết bao nhiêu! Và cũng chẳng có ai thương mình và theo mình đủ lâu để mình cố chuyển tình cảm đó thành tình yêu. Họ luôn chán ngán mình, còn nhiều hơn mình chán ngán họ. Có lẽ, mình là đứa nhạt thếch, chẳng có gì hấp dẫn?

Và mình càng không muốn bản thân trở thành một người đàn bà có trí não sâu sắc như cái cơi đựng trầu. Nghe đồn, ai có chồng thì trí tuệ cũng thu ngắn lại, mình thấy sợ. Mình sợ cảnh cảm xúc của mình phụ thuộc hết vô một người, đem cuộc đời mình phó thác hết vô một người. Khi người ta phụ mình, bỏ mình, mình sẽ đi chết, hoặc cuộc đời của mình coi như tàn. Tâm lý yếu ớt đến nỗi cứ phải nhìn mặt người mà sống, cứ phải cố làm cho mình trở thành trung tâm thì mới chịu được.

Còn con cái nữa. Lúc nãy, mình tính bắt đầu lá thư này là "Chào con gái, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ tặng cho con điều mà mẹ đã mong mỏi nhất trong suốt cuộc đời 26 năm của mình: sự không-tồn-tại." Sinh con để làm gì? Dốc lòng nuôi nó lớn để sau này nó nuôi lại? Vậy đẻ con chi cực vậy, ráng tự làm tự kiếm sống già già thì thuê người nào đó chăm sóc cho. Mẹ mình luôn nói, không có con là điều bất hạnh nhất trên đời, mình thì nghĩ, có con, mà nó hận vì mình đã sinh nó ra còn bất hạnh hơn.

Đừng nhầm, mình không oán trách gì mẹ mình cả. Mình chỉ ước, nếu con tinh trùng khác chui vào cái trứng đó, để người mẹ mình đẻ ra không có đầu óc ác độc ích kỷ và lập dị như mình, hẳn mẹ mình đã hạnh phúc hơn nhiều, và mình, con tinh trùng chết đi ngày đó, cũng hạnh phúc hơn nhiều.


Hy vọng lúc đó, Mei khá hơn mình lúc này.
Ừ.

1 comments:

  1. ừa. tớ khá hơn.
    tài chính luôn là thuốc chữa tốt lành nhất.
    thời gian nữa. nhưng chủ yếu là tài chính.

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis