6/09/2016

chuyện linh tinh

Mình bắt đầu thói quen quy đổi mọi giá trị ra thức ăn để cân nhắc một vấn đề.

Ví dụ như thay vì thuê hẳn shipper, mình nghĩ là nếu tự mình đi giao hàng sẽ tiết kiệm được 300k, quy ra là ăn sáng được cả tuần...

Mình tự gọi đây là đẳng cấp sống thấp nhất. Ừ, thấp nhất.

Có một nghịch lý buồn cười trong đời mình. Mình nói là đời mình, đời người khác thì mình không có biết. Là, khi mình kiếm càng ít tiền thì mình có xu hướng tiêu càng nhiều tiền. Mình nhớ cái thời tiêu tiền phát khiếp nhất của mình là thời mình làm thực tập sinh với mức lương 3.500k/tháng. Lúc đó, mình chẳng dám nói với ai là mình làm với mức lương đó. Vì xung quanh mình, bạn bè mình, đều làm với lương gấp đôi gấp ba gấp tư. Lúc đó (và bây giờ, và sau này nữa), lương luôn là thước đo đẳng cấp con người. Bởi vì mình sợ người ta biết mình đẳng cấp thấp, nên mình tiêu tiền vô mua sắm để ngụy trang bên ngoài, mình mua đồ nhiều kinh khủng, váy áo liên tục, mỹ phẩm đầy tủ, đua đòi điện thoại này nọ... mặc dù gửi xe 10k/ngày, ăn uống cũng chẳng có tí teo trợ cấp nào...

Cái còn sót lại sau những ngày ấy, hẳn là gu thẩm mỹ tăng =)) haha, chí ít, mình biết chọn một cái váy đẹp, thay vì cứ quần jean áo thun (còn là áo thun xấu =.,=), và nữa, mình biết lý do tại sao cả tủ giầy là không đủ, hoặc mọi cô gái mơ ước có phòng riêng để sưu tập túi xách... đại loại, mình chính thức trở thành một cô gái biết điệu từ những ngày đó.

À, nhân tiện nhắc tới điện thoại.

Có lẽ vì smartphone to quá, nên mỗi lần ngồi bàn cà phê với bạn bè, mọi người có xu hướng móc smartphone ra khỏi ví/túi quần/giỏ, đặt lên bàn? Có một thời, mình giấu biệt cái iPhone 3 của mình, vì mình xấu hổ. Có lẽ là lúc ra đời iPhone 4S. Giữa iPhone 3 và iPhone 4 là một cú nhảy xa về đẳng cấp. Nói thật, với cảm tính của một đứa chỉ-xài-iPhone-cho-dòng-smartphone như mình, thì cái gap bự nhất của dòng iPhone là G3 và G4. Vì, G4 là thiết kế xuất sắc nhất! Tuyệt đối xuất sắc nhất, nó gần như trở thành biểu tượng của dòng iPhone, là cú bứt phá ngoạn mục nhất trong thiết kế iPhone và chính thức đóng dấu trong suy nghĩ của mình rằng iPhone-là-phải-như-thế (sau này thì mình thấy iPhone 6 phá nát khái niệm này). Quay lại vấn đề, lúc đó mình rất rất xấu hổ với cái điện thoại iPhone G3 của mình, nó trông xấu xí và quê mùa, nên mình đã giấu biệt nó, ai đặt điện thoại lên bàn cà phê, chứ mình thì không.

Nói tới đây thì mình lại phát hiện rằng ông bà ta nói cấm có sai, "thùng rỗng thì kêu to". Mình nói mình, mình không nói ai cả. Bữa bạn mình hỏi, sao không thay điện thoại (đang xài iPhone 5), mình thẳng thắn thừa nhận là mình không có tiền.

(Nhưng, thực ra thì mình có tiền, nếu thực sự muốn thì mình đã mua rồi, nhưng,  mình nói thật, mình thấy cái iPhone 6 nó không phải là iPhone, nó giống Sam Sung, hoặc Nokia, hoặc HTC, hoặc... whatever mình không có rành, nhưng thực sự nhìn một người cầm iPhone G4 hoặc G5 thì mình nhận ra tín đồ iOS ngay, còn người ta cầm rành rành là G6 sang chảnh, mình cứ ngỡ người ta đang xài Sam Sung. Người xài iPhone 6 làm mình có cảm giác, giống như nói thích Taylor Swift mà lại thích nhất Shake it off, nói thích Lana Del Rey nhưng lại bảo bài hay nhất là Remix Summertime Sadness. 2 bài đấy hay, mình thừa nhận, nhưng Shake it off không phải Taylor, mình thích Red, Ours, Love Story, Teardrop on my Guitar, Begin Again... mình thấy đó mới là Taylor. Cũng vậy, iPhone 6 có thể trông đẹp đấy, nhưng, nó không phải iPhone. Và như mọi fan cuồng iOS khác, mình look down on every other devices calling themselves smartphone, vô tình, mình cũng look down on iPhone 6 users luôn, kệ mình, mình biết mình gàn, dở, và ngu xuẩn, nhưng thây kệ mình đi)

Hồi xưa, có lần mình chat với crush cũ của mình, hắn bảo hắn vẫn đang xài iPhone G2, mà mới đi mưa về, nó thấm nước quá hư rồi hết sửa được rồi, giờ hắn đi tìm ai nhượng lại G3 cũ mua (thời đó có iPhone 4 rồi). Lúc đó, lương hắn 16tr/tháng. Sau hàng tá năm nghiên cứu thì cuối cùng mình cũng biết mình thích hắn chỗ nào. Mình thích cái kiểu đàn ông thẳng thắn và thành thật. Đúng kiểu có gì nói đó, không màu mè che đậy điểm yếu, không đánh bóng thành công của mình, không bao giờ chọn dát vàng lên người mình bằng những bộ cánh hàng hiệu bóng bẩy, vì, bản thân hắn là hàng hiệu rồi. Học cấp 3 tàng tàng, hắn vẫn thoải mái đậu đại học dư 3 điểm, sau khi vô đại học và thấy chương trình dạy cùi bắp quá, hắn bán nhà đi học RMIT, sau khi học RMIT ra làm lương 16tr/tháng không lên được nữa, hắn quyết chí đi du học, chọn nước nào không tốn học phí rồi xin học bổng nhập học, lần cuối mình gặp hắn, tóc dài tết bím, mình sững sờ hỏi bị điên à, hắn bảo, đang luyện thi, chừng nào đậu sẽ cắt tóc, không đậu quyết chí để dài vầy cho nhục chơi. Sau đấy thì hắn đi du học, giờ đang ở bên đó. Lần cuối chat với nhau, hắn bảo, giờ hắn đi xin việc mà thấy nản quá, xin 10 chỗ chỉ có 3 chỗ gọi phỏng vấn, mà còn chưa chắc, không tìm được việc thì chắc về VN. Hắn nói, trời ơi con trai VN qua đây mất giá quá, cái gì cũng lùn cũng nhỏ hơn người ta. Mie nó, hắn kể khổ, mà mình chẳng thấy hắn mất giá tẹo nào...

Lại kể, hồi xưa có anh mailman trong công ty hay đại diện đi lấy giấy tờ bảo hiểm ở Unilever, thi thoảng mình đi cùng ảnh (lúc đó xấu hổ vãi chưởng, cứ sợ gặp người quen trong đó). Ảnh hay kể về chuyện hồi xưa ảnh học giỏi như thế nào, rằng ảnh thi cho vui nhưng đậu đại học, còn bạn ảnh cố công học hành lại thi rớt, ảnh còn nhớ rất kỹ số điểm hồi xưa ảnh thi đậu. Mình nghe, cười, thật lòng chỉ thấy ảnh thiệt pathetic. Học giỏi làm quái gì giờ đi làm mailman lương tháng 5tr hả anh. Lúc đó mình cũng thấy mình nhục nhục, cũng đại học nổi tiếng với người ta, mà giờ ở đây làm thực tập lương 3tr5, nhưng mình còn vớt vát được an ủi là con bé thực tập chung cũng cùng trường, và bạn Tide thì là du học sinh Singapore hẳn hòi hahahaha.

Thôi.

Tuần này ngoại trừ giao hàng thì mình đi nghiên cứu FB marketing. Tại bữa khuyên con Fu đi học FB marketing đi, do nó đang loạn với đời nó quá, mình bèn kêu nó sắp xếp lại bằng cách đi học cái gì đó, và nhân dịp nó hơi bị ngu FB marketing (mie bà, mang tiếng làm FB marketing mà insight là gì cũng không biết). À, so sánh Fu với mình, mình phát hiện ra trên đời này có 2 loại con gái, những đứa thích sống trong nhung lụa và những đứa không thích. Ủa, nói nhầm, đứa nào mà không thích sống trong nhung lụa chứ. Phải là vầy: những đứa đi tìm đàn ông để nương tựa và những đứa không làm điều đó. Hoặc chúng nó không thể làm điều đó (giới hạn nhan sắc chẳng hạn), hoặc chúng nó không muốn làm điều đó ( sợ cảm giác phụ thuộc). Anyway, đứa này dĩ nhiên không thể hiểu đứa kia nghĩ gì... Mình định đăng ký học online nhưng còn đang chần chừ, nhớ ra bữa trước Fu nó có đăng ký rồi, bèn hỏi nói, nó dứt khoát ném luôn cho mình cái acct mà nó tốn hết 600k, mình cảm động quá bèn tìm cách moi hết lợi ích từ 600k đó =)))) Nó bảo, nó nghe chẳng hiểu gì, mình thì bảo, hẳn là tại chú giảng viên nói ngọng lờ và nờ làm cho người nghe trước hết là muốn cột lưỡi chú lại, sau nhan sắc của chú lại bị giới hạn bởi 2 cái răng cửa to như 2 cái tấm thớt và hàm trên thì nhô ra làm cho người nhìn muốn đi mài răng chú cho xong rồi mới cho chú dạy tiếp... =)) đại loại vậy.

Sau khi nghiên cứu nhức đầu thấy mie thì mình phát hiện ra chẳng có cách học nào hơn việc tự học và chẳng có người nào dạy mình giỏi hơn là chính mình. Kiểu, chú nói phân nửa, mình ngứa ngáy, tự học phân nửa cho trọn, và từ cái tự học phân nửa đó, mình học gấp 10 lần thứ mà chú vừa nói.

Ủa, quay về với cái đẳng cấp sống thấp nhất của mình.

Cũng có thể là do bị vướng món nợ nhà khổng lồ, và chứng bệnh lo xa của mình phát tán mạnh mẽ hơn lúc nào hết, dạo này mình tiêu cái gì cũng chần chừ 5 lần 7 lượt. Mình hay nghĩ, tiêu cái đó thì đổi được bao nhiêu kí gạo, bao nhiêu ly trà sữa, bao nhiêu tô phở, rồi cái mình không tiêu nữa. Nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ mình nghĩ tới tôm tít hay ốc hương, vì nghĩ tới thì mình tiêu béng số tiền đó rồi, mình luôn thấy loại thực phẩm đó quá đắt so với giá trị của nó.

Như bữa mình lặn lội ra tận bảo hành Asus để cài lại máy, vì ở đó được cài miễn phí, mình thừa biết dù lần nào mình giả vờ ngu ngơ hỏi "phí bao nhiêu em" và thấy thằng bé cười toe bảo "miễn phí chị ơi", cho lịch sự ấy mà.

Và mình bám khách hàng hơn nhiều, mình nghĩ, bao nhiêu cũng là tiền, cứ chiều họ, cứ chiều họ mà thôi... kệ, họ nói giọng bắc giọng trung giọng nam gì cũng chiều họ đi...

Viết ra cho nhẹ lòng mấy chuyện đang lo xa thôi. Ôi, ngày mai thì có gió của ngày mai thổi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Mei nhé, có lo cũng chẳng giải quyết được cái gì, việc mình có thể làm là làm cho tốt những thứ trong tầm tay thôi. Đừng lo Mei nhé, tự ôm.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis