
Có những thỉnh thoảng, tôi nổi cơn sến súa và muốn viết gì đó về tình yêu. Viết thật lãng mạn, thật xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, thật bay bổng... cho xứng với 2 chữ "tình yêu" và xứng với tâm trạng mơ mộng của tôi khi viết. Nhưng ước muốn thì chỉ là ước muốn. Văn chương của tôi thuộc dạng chát chúa, gay gắt và đầy triết lý (cùn). Thêm vào đó, cái bệnh nói nhiều (chính xác là, viết nhiều) và nói lạc đề của tôi lại càng làm cho tôi nói lan man, và chẳng đâu vào đâu cả. Ví dụ như, ngay lúc này ^__^
Hồi đó, tôi đọc thơ Tố Hữu, rằng:
"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu ..."
Tôi đã tâm đắc vô cùng. Tôi cười Mị Châu, bảo nàng "thật là ngu ngốc". Tôi tự hào mình là con người của lí trí, chưa bao giờ bị tình cảm che mờ. Thậm chí, lúc say nắng một ai đó trầm trọng, tôi vẫn đủ sáng suốt để chăm chỉ học bài thay vì nhớ đến người đó. Tôi đã nghĩ, tôi thật là thông minh, chí ít cũng thông minh hơn Mị Châu.
Rồi, tôi lại đọc được một câu như thế này:
"Tình yêu là cái đồng hồ cát. Phía tình cảm càng đầy, thì phía lý trí càng vơi bớt."
Và tôi nhận ra, tôi chưa từng thông minh.
Bởi vì, căn bản là, tình yêu luôn luôn mù quáng.
Yêu một người. Nghĩa là, yêu cả bộ quần áo người ấy mặc, yêu đôi giầy người ấy mang, yêu con đường người ấy đi, yêu những người mà người ấy yêu... Nghĩa là, yêu mọi thứ liên quan đến người ấy.
Yêu một người. Nghĩa là, không cần thiết phải gặp mặt hằng ngày (dù rất muốn), không cần thiết phải nói chuyện với nhau (dù rất thích), không cần thiết phải đi chung đường (dù rất cần), và không cần thiết phải sở hữu nhau (dù khao khát)... Nghĩa là, chỉ cần người đó hạnh phúc, dù cái hạnh phúc đó không liên quan gì đến mình, là mình cũng hạnh phúc.
Yêu một người. Nghĩa là, "tuổi tác" bị xóa bỏ, "địa vị" vứt vào sọt rác, "giới tính" thì đem quẳng vào lửa, "huyết thống" thì bị dìm xuống đáy đại dương sâu nhất... Nghĩa là, không có quy tắc nào cho nhịp đập của trái tim.
Đôi khi, tôi cố tình không hiểu tại sao con người lại thích đặt ra quá nhiều quy tắc như vậy. Thỉnh thoảng, tôi phát điên lên với khao khát, giá mà, thế giới này cứ sống ngô nghê những gì tôi đọc được trong các pink fic. Và có những lúc, tôi muốn giặt sạch bộ não đầy thành kiến của mình, để ngồi cười ngu trước một vở hài kịch vô nghĩa, và chỉ cười mà thôi, không suy nghĩ nữa.
Ngày qua ngày, chúng ta giao tiếp càng lúc càng nhiều, nhưng chúng ta nói càng lúc càng ít.
Chúng ta cười, vì người khác muốn chúng ta cười nhiều hơn là vì chúng ta muốn chính mình cười.
Chúng ta nói những điều người khác muốn nghe, nhiều hơn là những điều mình muốn nói.
Và chúng ta, không biết là bắt đầu từ khi nào, yêu cái mặt nạ của nhau, thay vì yêu nhau.
Tôi cười ngốc khi đọc những pink fic, cố tình lờ đi lý trí của mình khi nó gào thét "chuyện đó không-bao-giờ xảy ra trong đời thực". Tôi khóc khi đọc angst, để rồi hạnh phúc nếu đó là happy end, hoặc là đau đớn vật vã nếu đó là sad end, lại cố tình lờ đi lý trí của mình khi nó cười khẩy "chỉ-là-cái-fic". Nhưng trên hết, tôi sợ khủng khiếp khi đọc những cái fic quá đời thực, khi mà lý trí của tôi reo lên "a, cái này mới thực tế đây", còn cảm xúc của tôi thì rúm ró một góc, cố uống cho hết lọ thuốc giảm đau.
Fictioner chúng tôi, có lẽ vì đói khát mà không được đáp ứng, đã tự vẽ cho mình một miền đất, mà trong đó, tình-yêu-vô-điều-kiện-và-không-thể-thay-đổi có thể tồn tại. Uhm ... miền đất đó cũng giống như Neverland vậy, nó không thể nhìn thấy bằng mắt thật, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại. Vì tình cảm, là thật.
Lại nói chuyện Mị Châu. Cho đến lúc này, có lẽ là vì tôi già đi và thông minh hơn, hay già đi và đần độn hơn, hay già đi, trở nên càng sến súa và phi thực tế ^__^ Tôi không còn ghét nàng nữa, hay nói đúng hơn, tôi không cười nàng nữa. Trọng Thủy cũng vậy, tôi cũng chẳng dám phê phán chàng phản bội, hay chôm chỉa, hay hèn nhát thủ đoạn.
Đơn giản là, họ yêu nhau, và họ buộc phải chọn giữa người mình yêu và thế giới. Trọng Thủy chọn thế giới, còn Mị Châu thì chọn người mình yêu.
Hai người họ, ai dũng cảm hơn? Không biết. Ai đau khổ hơn? Cũng không biết. ^__^
Nói chung, truyện truyền thuyết - thần thoại - hay cổ tích, đều kết thúc một cách có hậu, bằng cách này hay cách khác, nó luôn luôn và mãi mãi có hậu. Truyện này cũng vậy. Nếu thế giới không chấp nhận tình yêu của họ, thôi thì, nắm tay nhau đi đến Neverland...
... đơn giản là, để có thể thanh thản mà yêu nhau...
Cái entry sến nhất trong tất những cái entry mà mình từng viết ^__^
Để giảm bớt phần nào tính chất sến súa đó, chửi đổng vài câu ở đoạn extra này nào ^__^
Có người phê phán rằng Mị Châu ích kỷ khi vì hạnh phúc của mình mà bán đứng cả thế giới. Tôi nhăn nhở cười. Nhảm nhí. Nếu Mị Châu vứt bỏ tình yêu của mình để bảo toàn cho hạnh phúc Thế Giới, thì liệu họ có bảo rằng Thế Giới thật ích kỷ khi bán đứng Mị Châu vì hạnh phúc của mình hay không? Đông người, thì có quyền tước đi hạnh phúc của một người à? Dù là 1 người đau khổ hay vạn người đau khổ, thì vẫn là đau khổ. Đông người, thì là đúng à? Ôi, cái quan niệm ngớ ngẩn.
Luật-Làm-Người ư, vậy thì tôi cóc có thèm làm con người nữa.
Họ cười cợt, khinh bỉ và chế giễu, thậm chí giết chết người khác vì cho rằng người khác bất-thường. Một thứ ganh tị xấu xí đơn thuần được ngụy trang bởi số-đông thôi. Đơn thuần, và xấu xí.
Nhiêu đó đủ để trở về bản chất chát chúa và gay gắt của tôi rồi nhỉ ^__^
Trong một thỉnh thoảng nào đó, tôi sẽ kể bạn nghe, tôi đã thấy họ yêu nhau như thế nào ^__^ và nếu được, tôi đã yêu họ như thế nào, SA fic của tôi...!
0 comments:
Post a Comment