11/22/2009

Bedtime story 2


Tiết mục những-câu-chuyện-trước-khi-đi-ngủ lần này sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lãng mạn về tình yêu của hoàng tử đẹp trai và công chúa đẹp gái ^__^


Như bao câu chuyện cổ tích khác, chuyện bắt đầu bằng … ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có 1 chang hoàng tử [vua và hoàng hậu hiếm muộn ^__^].


Sự đời vốn công bằng, tài đi với tật, hoàng tử mặc dầu đẹp trai ngời ngời [Các bé hãy nhìn hình minh họa và tưởng tượng], giỏi giang & thông minh tuyệt đỉnh, song lại mắc bệnh vô sỉ bẩm sinh, ăn nói cực kỳ vô duyên mất nết. Cái gì đến đã đến. Trong một lần lỡ dại trót lưỡi chê mụ phù thủy xấu xí, hoàng tử bị mụ ta nguyền rủa rằng: từ nay về sau mỗi năm chỉ được nói đúng 1 từ!


Cũng như mọi câu chuyện cổ tích khác, lời nguyền sẽ được hóa giải khi có 1 công chúa xinh đẹp chịu yêu hoàng tử.


Và một ngày đẹp trời nọ, 1 công chúa vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Hoàng tử dự định sẽ tỏ tình với công chúa bằng cái câu huyền thoại sến súa: Anh Yêu Em.

Song, lời nguyền của mụ phù thủy làm hoàng tử đau đầu suy tính. Nếu mỗi năm nói 1 từ thì bố công chúa cũng không hiểu nữa chứ đừng nói công chúa. Sau 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, cộng thêm 36 tiếng ngủ bù, hoàng tử cuối cùng đã vạch được 1 kế hoạch động trời: sẽ im lặng trong 3 năm, rồi nói với công chúa cái câu huyền thoại sến súa đó.

1 năm … 2 năm … rồi 3 năm …

Sau 3 năm, hoàng tử và công chúa đều chín chắn ra, câu nói sến súa ngày xưa có vẻ không còn đủ đô ^__^ Sau 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ và 36 tiếng ngủ bù nữa, hoàng tử quyết định chờ thêm 5 năm nữa để có thể nói thêm câu: Em Làm Vợ Anh Nhé! [dốt ngoại ngữ bất lợi thế đấy các bé ạ, tiếng anh thì chỉ cần “be my wife” là xong]

4 năm … 5 năm… 6 năm … 7 năm … rồi cuối cùng, năm thứ 8 …

Thời khắc quyết định đã đến. Hoàng tử tay cầm bó hoa hồng to tổ chảng, vận nguyên bộ vest trắng, thắt thêm cái nơ đỏ, đến bên công chúa, khẽ quỳ xuống, nói:

“Anh Yêu Em. Em Làm Vợ Anh Nhé?”

Lúc này, công chúa mở to đôi mắt thơ ngây đen lay láy nhìn hoàng tử.
.

.

.

.


Rồi nàng nhẹ nhàng đưa tay gỡ cái earphone ra, hỏi: “Xin lỗi, anh nói gì cơ?”



--------------------------



Câu chuyện vô duyên & vô nghĩa của chúng ta đến đây là hết. ^__^

Xin thân chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau ^__^

Nguyên tác: 1 trang web nào đó ^__^, biên soạn và biến tấu và kể lể: Mei Chan





Để cho câu chuyện bớt vô duyên, chúng ta hãy rút ra những bài học sau:
1/ Có 3 thứ không thể lấy lại được: thời gian, lời nói, và những cơ hội chỉ đến 1 lần.
2/ Khi người ta nói chuyện với mình, mình phải gỡ cái earphone ra, nếu không thì nó đấm cho vỡ mặt … ! ^__^


Chính thức kết thúc.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis