11/21/2009

[cuộc sống phức tạp]


Chào các bạn, vâng ... là tôi, Meichan đây ... ^__^ [tiếp tục nói chuyện như một người nổi tiếng, hí hí ...]

Hồi nãy tôi định viết một bài đầy hình ảnh và rất là sến súa về tình yêu cơ, dạo này tôi đang yêu đời phơi phới mà ^__^ Nhưng khổ nỗi, kiếm lòi con mắt cũng không ra hình minh họa mà tôi thích, nên thôi, chuyển qua nói nhảm vậy ^__^

Chủ đề của hôm nay, là "cuộc sống phức tạp", nhé ^__^






Hôm bữa, đọc một bài viết ^__^, có một câu như thế này: "Cái động cơ làm việc xấu vì muốn tốt cho người khác lại có sức hấp dẫn lạ thường".





Phức tạp ... nhỉ? ^__^






Làm việc xấu giúp cho người tốt, với làm việc tốt giúp cho người xấu, có khác nhau không? ^__^



Ví dụ như, tôi chém Hitle để cứu nhân dân thế giới, có gọi là tốt không? Tôi ôm bom lao vào bọn An-qui-đa để chống khủng bố, có gọi là tốt không? Hay khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ móc túi, nhưng tội nghiệp vì nó nghèo khổ, đói rách, mà không tố cáo nó, thì tôi có tốt không? ... Uhm ... và cố gắng cứu sống một người đang muốn chết, có là tốt không?





Căn bản là, không có khái niệm cho sự tốt-xấu, chỉ có suy-nghĩ và định-kiến thôi, nhỉ!



"Nhân chi sơ, tính bản thiện". Mạnh Tử đã nói thế. Và tôi đã bảo, tôi không tin ^__^



Chỉ là "không tin" thôi, chứ không dám bảo rằng nó sai ^__^ Uhm... vì nói cho cùng, thỉnh thoảng, người ta hướng-ác.



Ví dụ như, nhìn thấy bạn tôi điểm thấp hơn tôi, và tôi vui trên sự đau khổ của bạn ấy. Mọi người bảo tôi: không nên. Nhưng "không nên" ở đây chỉ là "không nên thể hiện ra ngoài mặt" ^__^ chớ tôi nghĩ, chỉ có thánh mới có thể đau khổ vì thành công của mình!



Ví dụ như, để 2 đứa trẻ cạnh nhau, khi chúng nó đói, tôi hỏi, liệu chúng nó sẽ nhường nhau cái bánh cuối cùng, hay là giành nhau? Mọi người trả lời tôi một cách rất lý tưởng: chúng nó sẽ chia nhau. Thật à?



Vậy thì sao Trung Đông không chia dầu cho cả thế giới xài, Mỹ không chia bớt tiền cho các nước Nam Phi, mấy cha nội súp pơ xì ta và mấy mụ súp pơ mố đồ không chia bớt kì nghỉ hàng triệu đô của họ để cứu mấy đứa trẻ bị đói? Và tại sao bạn không chia tiền trong ví bạn cho tôi xài với ^__^



Khoa học gọi là "bản năng sinh tồn", dân gian gọi là "ích kỷ". Giống nhau cả thôi.



"Là con người, sẽ sống vì người mình yêu trước, bản thân mình sau, và người khác cuối cùng." Tôi đã từng nói như thế ^__^, nhưng, xét cho cùng, sống vì người mình yêu, chẳng qua cũng là một cách nói khác của việc sống-cho-bản-thân-mình thôi, nhỉ? ^__^



"sống cho bản thân mình" không hẳn là xấu. Nó là bản năng mà. Chẳng qua, khi người ta thông minh hơn, thì cái sự sống-cho-bản-thân đó thể hiện sâu sơn, xa hơn mà thôi. Ví như, mẹ Teresa sống cho cả thế giới, vì bà muốn như thế ^__^ Chỉ vậy thôi.



Lại nói về "làm việc xấu vì muốn tốt cho người khác". Nghĩa là, đi đánh ghen giúp bà hàng xóm ^__^ hay là túm cái thằng vừa đụng người bỏ chạy lại, đập cho nó một trận thừa sống thiếu chết, uhm ... hay là, xúm lại đánh Iraq để chống khủng bố, và cái việc thường thấy là "đi ăn trộm của người giàu chia bớt cho người nghèo" ^__^



Là người ta hướng thiện hay hướng ác nhỉ? Là người ta muốn giúp người khác, nên mới đi làm xấu. Hay là vì người ta vốn đã muốn làm xấu, nhưng lại sợ cắn rứt lương tâm nên lấy cái cớ muốn-tốt-cho-người-khác để tự xoa dịu bản thân mình.



Phức tạp quá. ^__^ Nghĩ không ra. Nên thôi không muốn nghĩ nữa.



Căn bản, cách sống của tôi là vậy đó ^__^ Tôi sớm đã không có quan niệm đúng sai, tốt xấu, nên cái gì cũng phớt lờ cho qua. Chẳng hạn, thuyết trình với nhau, tôi làm thật là nhiều, bạn tôi làm thật là ít. Người bi quan bảo tôi: sao không đấm vỡ mặt nó cho biết tay! Người lạc quan bảo tôi: làm vậy thì mình sẽ năng động, sẽ hiểu biết nhiều hơn nó. Xét cho cùng, chẳng ai nói đúng cả. ^__^



Tôi sống đơn giản ^__^ Hay suy nghĩ tào lao nhảm nhí như vậy, nhưng sống đơn giản. Chẳng hạn, tôi không quá quan tâm việc phải sống thế nào cho người ta yêu quý mình. Lấy lòng người thì rất dễ, nhưng giữ được lòng người thì thật là khó. Không lẽ, lúc nào tôi cũng phải cười đùa, tâng bốc, khen ngợi người ta để người ta yêu tôi? Uhm... mệt mỏi lắm. Thôi thì, ngay từ đầu, tôi cứ sống thế nào cho mình thoải mái, rồi sau đó, nếu người ta yêu tôi vì chính cái sự thoải mái đó, đó là sẽ một tình yêu thật lòng ^__^ Cả 2 phía đều vui.





Yêu tôi ít thôi, nhưng yêu thật nhé ^__^






Rốt cuộc, tôi phát hiện ra, cách mình mở bài và kết thúc hoàn toàn không dính líu gì tới cái nội dung ở thân bài cả ^__^ chắc là bị điểm kém mất thôi ...!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis