11/23/2009

Hero & GDTMQT ^__^


Trước đây, có một người giáo viên dạy chúng tôi rằng:

“Dù cho các em có ghét tôi đến mức nào, các em cũng phải nghe lời tôi bảo. Vì sao ư? Vì ở đây, tôi là thầy của các em và nắm quyền đậu-rớt của các em trong tay. Hãy hiểu và chấp nhận điều đó đi. Sau này, ra khỏi ngôi trường này, các em sẽ phải gặp hàng tá những chuyện như vậy. Tập cho quen dần đi.”

Có vẻ hơi gay gắt, nhỉ ^__^ Nhưng thú thật, đó là bài học mà tôi khắc cốt ghi tâm nhất trong quãng đời học sinh của mình, khi một mớ công thức lượng giác, cấu trúc ngữ pháp Anh ngữ, hay những nguyên tắc hay ho của một bài văn tường thuật, đã hoàn toàn trôi-về-miền-ký-ức.

Anh hùng ư?
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó dám ngẩng cao đầu vung gươm chém cái ác.
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó cắn rắng không khóc khi mũi tên xuyên qua ngực.
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó không chịu nghe những mệnh lệnh trái khoáy từ cấp trên, khi người đó từ bỏ vinh quang, quy ẩn giang hồ vì không hợp với những thói-đời-hèn-nhát của thời thế, khi người đó sẵn sàng tham gia một cuộc đấu súng sinh tử với kẻ đã chà đạp danh dự của mình.
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó “tề gia – trị quốc – bình thiên hạ”. Vợ con nghe lời răm rắp, bảo ăn cơm sườn thì đố có dám ăn cháo cá ^__^ Khi được vợ phục tùng đến từng cái tăm xỉa răng, và con thì phải sống theo kiểu “cha đặt đâu – con nằm đó” ^__^

Ngày nay, tôi thấy một người đàn ông cúi đầu nhịn nhục trước những lời quát mắng chà đạp nhân cách nặng nề của ông sếp. Người ta mắng anh ấy hèn hạ, người ta hỏi “sự kiêu hãnh cơ bản của một thằng đàn ông” của anh đi đâu rồi. Nhưng tôi biết rằng, nói cho cùng, “sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông” không thể đem lại sự đủ đầy cho mâm cơm gia đình anh. Uhm… khi hiểu, thỉnh thoảng tôi gọi anh là “anh hùng” ^__^
Ngày nay, tôi thấy một người đàn ông ôm mặt bật khóc trước cửa phòng cấp cứu. Vợ của anh đang trong đó, mà anh thì không thể làm được gì. Người ta hỏi, “sự mạnh mẽ cơ bản của một thằng đàn ông” của anh đi đâu rồi. Nhưng tôi biết rằng, những giọt nước mắt bất lực đó, thực ra, đang rơi từ tình yêu vô hạn mà anh dành cho vợ mình. Uhm… khi hiểu, thỉnh thoảng tôi gọi anh là “anh hùng” ^__^
Ngày nay, tôi thấy một người đàn ông đứng dưới nắng hàng giờ liền chờ con mình tan trường muộn, tay chân anh lóng ngóng thay tã cho thằng con mình, rửa vài cái chén, giặt vài bộ đồ, để vợ được ngủ thêm một chút, tôi còn thấy có một người đàn ông cẩn thận bưng thau nước, lau tay chân cho người vợ đang hôn mê của mình. Uhm… khi hiểu, tôi thề sẽ đấm vỡ mặt thằng nào dám hỏi anh “bản lĩnh một thằng đàn ông” của anh đâu rồi ^__^

Lại nói về bài học gay gắt của thầy tôi.
Trường học dạy chúng tôi rất nhiều thứ hay ho. Thậm chí khi vứt bỏ toàn bộ kiến thức – điều mà chúng tôi đã làm khi vừa thoát khỏi nó, tôi vẫn nghĩ, trường học đã dạy tôi rất nhiều thứ. Có lẽ, để bài học ấy hoàn hảo hơn, lên cấp 2, họ bỏ mất môn “đạo đức” ^__^ Và lên cấp 3, họ nhồi vào đầu chúng tôi hàng tá thứ, mặc cho chúng tôi cứ gào lên “học để làm cái quái gì!” Họ đàn áp chúng tôi dã man khi chúng tôi phản đối. Và thỉnh thoảng, họ chiêu dụ chúng tôi làm những thứ kỳ cục như là trực nhật toàn trường – bảo rằng “bảo vệ môi trường”, nhưng thực chất là để bọn nó có dịp tạt nước vào nhau, cười hí hí và bấm nhau đi karaoke khi “bảo vệ môi trường” được hoàn thành. ^__^
Người ta, đơn giản là, phải sống với những thứ mà mình không thích. Bởi lẽ, nếu chỉ làm những thứ mình thích, người ta sẽ không lớn lên được. Bởi lẽ, nếu chỉ thấy những thứ mình thích, người ta sẽ không thể nhận biết cái đẹp. Bởi lẽ, nếu chỉ gặp những người mình thích, người ta sẽ rất khó để học cách yêu thương … ^__^

Để tôi tìm cách kết nối cái vụ “anh hùng” với cái vụ “sống với những thứ mình không thích” này nhé ^__^ bài này rời rạc quá rồi!
Hôm nay, tôi cố gắng nhồi vào đầu những câu trả lời sai, để kiếm điểm trong môn Giao dịch. Tôi không buồn đâu, vì [thực ra, tôi chẳng biết cái gì mới là đúng ^__^] tôi hiểu, có thể ngày mai, tôi phải chấp nhận những thứ “sai” hoàn toàn, để đạt được vài thứ “đúng” với cuộc sống của tôi. ^__^
Và, chúng tôi, tự gọi mình là “anh hùng” khi nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc với kết quả đó ^__^
Vốn chẳng có đúng/sai. Chỉ là, … muốn làm & không muốn làm mà thôi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis