11/16/2009

Chap 364







Uchiha Itachi ... !
Em không biết phải nói sao với anh đây. Itachi sama à...
Uchiha Sasuke là đồ ngốc. Nhưng anh cũng có hơn gì đâu! Hai anh em nhà anh, ngốc, ngốc, ngốc, ... thiên hạ đệ nhất ngốc mất rồi!
Itachi! Em hận anh! Sao lại để mọi chuyện như vậy chứ! Sao lại tự tiện quyết định cảm xúc của người khác chứ! Sao lại làm em đau lòng như thế chứ!



Itachi à ...

Em viết rồi xóa bao nhiêu lần, rốt cuộc, thấy chẳng có câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ cả. Buồn cười quá anh nhỉ, em đã cho là, mình sẽ không khóc khi đọc đến lúc đó. Ngay từ đầu, em đã sớm nghe kể về chuyện này rồi mà, em đã chuẩn bị tinh thần cả rồi mà. Vậy mà, ngay khi chưa có gì xảy ra hết, em đã khóc...

Itachi à ...

Lúc nhìn Sasuke ngước mắt nhìn mưa, em đã nghĩ, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất rồi. Nhưng khi thấy anh ngước nhìn mưa như lúc này, em bỗng thấy ... hình như không có giới hạn nào cho nỗi đau cả. Anh có khóc không Itachi?

Mà anh khóc vì cái quái gì chứ hả Itachi. Anh biết Sasuke chưa chết mà. Cứ cho là anh biết mình sắp chết đi, nhưng anh có bao giờ sợ cái gì đâu - ngoại trừ chuyện-đó ra. Trả lời cho em đi, anh khóc vì cái gì chứ! Tại sao lại khóc chứ! Hay anh vốn đã biết Sasuke sẽ như thế nào nếu anh chết đi ...!

Itachi sama, anh khóc làm gì chứ, anh nín ngay cho em! Rồi hãy đem Sasuke đi, đem giấu Sasuke luôn, bỏ hết đi, vứt hết đi, chẳng cần thế giới này làm quái gì cả! Mắc cái gì mà anh phải lo cho hòa bình làng Lá, mắc cái gì mà người ta cứ đổ lên vai anh một đống trách nhiệm khủng khiếp như vậy chứ! Em hận ...! Anh đem Sasuke đi đi anh. Yểm bùa thằng bé, nhốt nó vô ảo thuật, hay cái gì đó cũng được, thậm chí, anh giết chết Sasuke luôn cũng được. Miễn là, anh đừng vứt bỏ thằng bé ở lại một mình như vậy nữa .... Itachi à ...!

Em hận ...! Người ta cứ dạy em: phải sống sao cho khi mình chết đi, mình cười và cả thế giới phải khóc! Em chỉ tức tối chửi lại: đồ ác nhân! Sống như vậy để làm gì chứ!

Anh thì thành công rồi đó. Thấy không Itachi, lúc anh vĩnh viễn bỏ Sasuke ở lại một mình, anh đã cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng thế giới của anh, Sasuke đó, thằng bé đã khóc như thế nào, anh có biết không hả Itachi? Một người thông minh như anh thì phải biết chứ. Giả như không có Madara, giả như thằng bé không biết cái sự thật chết tiệt đó, thì anh nghĩ Sasuke cũng có thể sống hạnh phúc ư? Sai lầm ... Sai lầm rồi Itachi Sama ơi ... nực cười cho anh cả một đời thông minh ... Anh đâu có biết ánh mắt vô hồn của Sasuke khi anh chết đi đâu. Anh đâu có biết lúc tỉnh dậy thằng bé như thế nào! Anh cũng đâu có biết nó đã chạy trốn cái sự thật chết tiệt đó như thế nào!

Tại sao lại phải như thế hả Itachi?

Em cứ mơ đi mơ lại giấc mơ rằng, cái đêm cuồng sát đó, anh đem Sasuke theo anh. Rồi thì sao cũng được. Hai người có chết với nhau đi chăng nữa thì em cũng vui hơn bây giờ.

Sasuke là đồ ngốc. Em biết điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng, hóa ra, ....!

Anh à, Sasuke giống anh nhất không phải ở đôi mắt Sharingan, không phải ở gương mặt, không phải ở cái tính cố chấp, thích áp đặt, ... anh biết không Itachi? Nó giống anh nhất ở hai chữ "đồ ngốc" đó.

Anh là đố ngốc! Itachi Sama! Thiên hạ đệ nhất ngốc!

Vì hai đồ ngốc như anh em nhà anh mà em đã khóc biết bao nhiêu! Có biết không hả!

Tối nay, em lại mơ. Rằng, Itachi không có chết đâu. Itachi chỉ lui về ở ẩn thôi. Chờ Sasuke tung hoành chán chê rồi, 2 người sẽ ở bên nhau. Uhm ... Itachi thì cứ mãi ốm yếu như vậy đó, nuôi hoài không lớn nổi ^__^, còn Sasuke của em thì sớm muộn gì cũng thành 1 người vừa đẹp trai vừa cực kỳ mạnh mẽ. Uhm ... rồi chiều chiều, Sasuke sẽ cõng Itachi đi lòng vòng chơi. Anh chẳng cần phải giả vờ trật chân như nó hồi đó đâu ... ^__^ rồi nó sẽ pock vào trán anh 1 cái rồi mắng: my foolish bigger brother!

Vậy đó. Itachi à ...!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis