
Viết cho đứa cuối cùng trong chúng ta … ^__^ 16.11 Già hết giồi chúng bây ơi!
Rốt cuộc, thì chúng ta cũng 20 rồi ^__^ Khóc 1 phát chia buồn với nhau, hết teen rồi!
Nói cho cùng, chúng ta xuất phát từ cát bụi. Đi một vòng đời tròn vo, cuối cùng cũng trở về là cát bụi.
Rốt cuộc, thì chúng ta cũng 20 rồi ^__^ Khóc 1 phát chia buồn với nhau, hết teen rồi!
Nói cho cùng, chúng ta xuất phát từ cát bụi. Đi một vòng đời tròn vo, cuối cùng cũng trở về là cát bụi.
Tự hỏi nhau, cuộc sống là gì ngoài một chuỗi “tình cờ”?
Hành trình của chúng ta bắt đầu từ sự tình cờ. Trong hàng vạn người, 2 con người đó (aka papa and mama ^__^) gặp nhau. Tạo hóa tình cờ chọn ngay cái trứng chứa chúng ta, nhét vào đó con tinh trùng mang mã gen của chúng ta. Vậy là … bùm … ^__^
Rồi chúng ta đi.
Người ta nói, càng lớn thì chúng ta càng thông minh.
Phải không nhỉ? ^__^
Giã từ cái nôi - người ta giã từ thế giới cổ tích, giã từ tuổi lên 10, người ta giã từ niềm tin trọn vẹn vào cái gì đó, giã từ tuổi 15, đôi khi nhiều người đã thấm thía một vài cái mặt trái của đời, và giã từ 20 tuổi, người ta sẽ mất thêm cái gì nữa?
Uhm… mất trắng cơ hội nhận quà vào 1.6 hàng năm ^__^
Trí tưởng tượng và niềm tin càng ngày càng hẹp. Sự toan tính và nghi ngờ tăng theo cấp số nhân. Người ta bắt đầu nói những gì người khác muốn nghe, hơn là những gì bản thân muốn nói. Người ta bắt đầu cười vì người khác muốn, hơn là vì bản thân thực sự muốn cười. Âu đó cũng là cái triết lý “im lặng là vàng” … suỵt …! ^__^
Rồi thì, bạn bè – không đơn giản là hợp-thì-chơi nữa, đâu đó thấp thoáng lợi-thì-chơi ^__^
Rồi thì, người yêu. Niềm tin vào y đức “mỗi trái tim chỉ chứa một người” dần dần bị đánh bại ^__^
Rồi thì, gia đình. Bỗng chốc, có đứa nhận ra, cái nôi đó không còn đủ to. Bỗng một chốc khác, có đứa nhận ra, cái nôi hóa ra cũng đau.
Chúng ta sẽ gặp ai, sẽ đi cùng ai và sẽ lướt qua ai nữa trong chuyến hành trình này? Đông lắm, bạn à. Đông đến nỗi, chúng ta thấy rất nhiều người, nhưng lại không gặp ai cả ^__^
20 năm sau, sầu thương ôi phiền muộn …!
40 năm sau, ờ thì … nếu còn sống ^__^ tôi sẽ tiếp tục ngồi đây, gõ gõ vài chữ, hỏi bạn: cuối cùng thì, chúng ta đã đạt được gì sau những tháng ngày lăn lộn trên chuyến hành trình đó?
Tôi tự trả lời mình rồi. Chỉ là Hư Vô mà thôi. Hay gọi huỵch toẹt tên cúng cơm của nó ra: là Không-Gì-Cả. ^__^
Vật lộn với vài con tính kế toán. Cãi nhau với vài đứa mình ghét. Và đi chơi với vài thằng con trai mình thích. ^__^
Thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ trở thành thế này:
Vật lộn với tiền bạc. Đạp lên vài người để tìm miếng ăn. Và kết hôn. ^__^
Nghĩ kỹ, chắc là, tôi và bạn sẽ phá ra cười sặc sụa. Vì rốt cuộc, khi kết thúc hành trình, chúng ta mãi mãi chỉ có 1 mình, không ai, không thứ gì có thể mang theo được. Cả tài sản hữu hình lẫn tài sản vô hình, cả tài sản ngắn hạn lẫn tài sản dài hạn ^__^
Uhm… thế đấy. Vòng đời thì vốn tròn vo!
20 rồi nhỉ.
Không chúc thành công, vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, nó chỉ là phù phiếm. Không chúc hạnh phúc, vì xét cho cùng, cái giá phải trả cho nó, đắt lắm. Cũng không chúc tình yêu, vì tôi không dở hơi làm điều đó, bạn tự mà đi tìm lấy ^__^
Chỉ mong, ngày mai, sẽ còn cười được như hôm nay ! ^__^
Bonus nhắng nhít: Hí hí … bé Rùa nhà ta, cuối cùng cũng đã tìm được một cách để trưởng thành, đó là: mắng vào mặt cái thằng dám bảo bé là con nít rằng: Mày điên à? ^__^ haha …
0 comments:
Post a Comment