4/26/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 12

Mình coi xong WestWorld. Mạch truyện rối tới mức mình bỏ hẳn 1 tập mà không biết... Mình tự hỏi, sao mà biên kịch với đạo diễn tự tin ráp phim dữ vậy, sau đó thì mình hiểu ra, không phải là họ tự tin, mà là ở cái nền văn hóa của họ đã có sẵn một bộ phận khách hàng cho những phim kiểu này, ở VN thì không có. Dạo này, VN đang chạy theo cái gì mình không biết, chứ kịch bản thì thiếu thốn và yếu kém một cách trầm trọng, nếu không xoay quanh mâu thuẫn gia đình thì chẳng còn xoay quanh cái gì nữa luôn. Quanh đi quẩn lại, chỉ có các mối quan hệ cha-con, mẹ-con (mẹ chồng-con dâu), vợ-chồng (và mối quan hệ ngoài hôn nhân), anh-em, họ hàng... Những xung đột quá sức quen thuộc tới mức vô cùng dễ đoán. Không hơn. Không có một bộ phim nào nhiều hơn như thế. 

Còn nhiều hơn như thế thì toàn là mua kịch bản nước ngoài. Mà thậm chí, ngay cả cái xung đột quan hệ cũng không làm cho đặc sắc và mới mẻ được nữa chứ. Nền điện ảnh VN thực sự lối mòn và vô cùng chắp vá. 

Cũng giống như hiện trạng âm nhạc vậy. Mình cảm thấy việc lấy nhạc Trung Quốc rồi viết lại sẽ sớm giết chết âm nhạc VN - sau đó sẽ hồi sinh lại một cách hoành tráng lộng lẫy nhưng chuyện đã xảy ra vào những năm 2000 (hoặc không), chí ít là hiện tượng này trước tiên đang giết chết tự tôn trong lĩnh vực âm nhạc của VN. Má nó nhục. "Ủa nhạc này nước tao mà sao mày lấy viết lại lời nước mày để hát rồi còn thành hit nữa? Nhạc sĩ nước mày tệ quá heng...

10:52PM

Dạo này mình hay coi Dương Địa Lý. 

Mình cứ nhìn những nơi khác trên thế giới rồi tự hỏi, cuộc sống ở đó như thế nào nhỉ. 

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis