1. Hôm qua mình nghĩ đến chuyện này: trong kỳ World Cup mà mình thích nhất, World Cup 2014, trận mình nhớ nhất không phải là trận chung kết Đức gặp Argentina và thắng 1-0 và giành cúp vô địch. Mà là trận Đức gặp Brazil và quất 7-1, một phần vì tỉ số shock quá, một phần, vì đó là Brazil - đội bóng mà mình ghét dễ sợ. Nhìn thấy đội bóng mình thích xơi tái đội bóng mình ghét là một điều thỏa mãn đến kì lạ và kéo dài lâu hơn nhiều so với nhìn thấy đội bóng mình thích đăng quang vô địch.
Well, you know, hương vị ngon lành nhất đến từ những giọt nước mắt của kẻ thù mà.
Nhân tiện nói tới thù ghét.
Cách nhanh nhất để đoàn kết một tập hợp người, là cho họ một kẻ thù chung. Dân VN phân biệt vùng miền, well, cứ giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm, tự động thằng Nam Kỳ kia sẽ đỡ đáng ghét hơn thằng TQ đang lăm le liếm biển Đông. Cả lớp học mất đoàn kết, tung tin đồn thằng X ở lớp Y kia bảo lớp mình toàn là bọn ngu, thế là cả lớp sẽ đoàn kết đập cho thằng X một trận.
Và cách nhanh nhất để "tẩy trắng" một tội lỗi là tìm một tội lỗi còn kinh tởm hơn rồi tiêu diệt nó. Thí dụ, tôi giết người rồi và nắm chắc rằng tôi sẽ bị tử hình sớm thôi - nhưng tôi vẫn muốn lưu danh thiên cổ, tôi sẽ tìm một thằng nào phạm tội ác còn kinh tởm hơn tôi - thí dụ như ấu dâm chẳng hạn, và phanh thây nó, thỏa mãn sự phẫn nộ của xã hội và nếu được, thì phát biểu vài câu sáo rỗng tầm xàm nhưng vuốt ve cảm xúc xã hội như "nếu pháp luật không trừng trị mày thích đáng, bọn tao sẽ làm điều đó". Thề luôn, tẩy trắng còn sạch hơn bột giặt Omo. (well, có cái gì không tẩy sạch hơn bột giặt Omo đâu, nếu có, thì hẳn là bột giặt Omo matic chăng)
Bởi vì cảm xúc của con người nhập nhằng với nhau như tơ vò rối, chứ không phân rõ ràng từng khu. Thí dụ như ví dụ kẻ giết người, nếu phân định rõ ràng rằng: 1/ nó giết kẻ ấu dâm, bằng cách đó cảnh tỉnh mấy tên ấu dâm khác về sự trừng phạt khủng khiếp thích đáng cho hành vi thú tính > good. Nhưng, 2/ nó giết người - tước đi quyền sống của một con người, gây đau khổ cho một gia đình > bad. Suy ra, nó làm một điều thỏa mãn xã hội, nhưng nó vẫn nên bị trừng trị bởi tội lỗi nó gây ra. Mọi chuyện sẽ rõ ràng biết bao.
2. Những chuyện khiến ta nhàm chán mới thực sự tốt cho ta - dù về mặt sức khỏe thể chất hay sức khỏe tinh thần.
Suy ra, hễ chuyện nào càng làm ta chán ngán thì hãy càng phải làm chuyện đó.
0 comments:
Post a Comment