Xin chào,
Bây giờ là 29.12.2019, và mình đang rất mệt.
Năm ngoái mình có xem cái bảng ngày sinh may mắn của bên Nhật, mình xếp hạng 194. Năm nay mình coi lại thì mình xếp được hạng 10. Mình chỉ mong, tất cả mọi may mắn của cái hạng 10 đó, dồn hết cho Heo Con đang ở bệnh viện, tất cả những may mắn đó, để cho Heo Con khỏe mạnh, trở về nhà trong sự khỏe mạnh. Tất cả mọi may mắn của mình, dành hết cho Heo Con. Mình sẽ làm mọi thứ có thể, để được đón con khỏe mạnh về nhà.
Những lúc trước viết thư, chưa bao giờ mình lại cảm thấy mốc thời gian rõ ràng như bây giờ. Rõ ràng, và đáng sợ. Vì mọi chuyện, tới lúc bạn nhận được thư này, đã rõ ràng hết rồi. Là đau lòng hay là vui mừng, đều đã rõ hết rồi. Mình rất sợ. Mình nhớ hồi xưa, mình nhớ mình của cái thời tất cả những gì mình lo lắng, là nhóm nhạc yêu thích của mình có disband hay không. Mình không trách gì bản thân của thời đó cả, mình chỉ có chút đố kị... Đứng trước sự mất mát thật sự, mọi thứ của quá khứ thật quá nhỏ nhoi. Giống mình, Mei 2019 và Mei 2020 ngồi vỗ vai nhau, bảo, nhìn con Mei 2009 kìa, nó thật ngây thơ và vô tư biết bao...
Mình rất sợ, và vì sợ mà mình rất mệt. Khi mọi thứ đau đớn nhất hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của mình. Và điều duy nhất mà mình có thể làm, là cầu nguyện. Mình đọc kinh nhiều hơn 30 năm cộng lại, vì mình chỉ có thể làm thế thôi. Mình chỉ có thể dựa vào đấng tâm linh để an ủi trong lòng. Mình đã hiểu cái gì gọi là, nơi người ta đọc kinh nhiều nhất, cầu nguyện nhiều nhất, là ở bệnh viện. Nếu mình có thể cho bất kỳ cái gì, làm bất kỳ điều gì cho con bé, mình cũng sẽ làm. Nhưng mình lại không thể.
Mình cứ nghĩ tới nó nhỏ xíu, đang nằm trong lồng kính thì mình lại quặn lòng. Đau tới không thở được.
Năm nay thật sự tệ hại. Gần như tất cả mọi thứ đều hỏng bét. Đầu năm mình nói, mình chẳng mong gì, mình chỉ cầu an. Giờ cũng vậy, mình chẳng mong gì, mình chỉ cầu An. Nghèo cũng được, mình sẽ nỗ lực cày cuốc, mình sẽ nỗ lực tự bồi dưỡng sức khỏe, hãy đem hết may mắn của mình cho bé An, cho con mạnh khỏe về nhà đi. Chỉ mong duy nhất một điều như vậy thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment