Lại oán trách thôi. Thực ra cái blog này càng ngày càng sặc mùi u ám, oán thán, và thật sự toxic quá. Nó giống như một nơi để tôi trút độc hại trong người mình vậy.
Nhưng mà cảm xúc không phải một cái bong bóng mà trút ra là xì hơi, ngược lại, nó là quả cầu tuyết, đẩy nó lăn thì nó sẽ lăn càng ngày càng to, lăn càng ngày càng nhanh. Cảm xúc là thứ bị triggered chứ không phải xả ra là giảm. Cách duy nhất để giảm trừ cảm giác là sự phân tâm, nghĩa là không chôn mình trong duy nhất một mối cảm xúc, mà cố gắng đa dạng nó lên. Thí dụ như nỗi bức xúc gia đình sẽ được đẩy qua một bên nếu đọc được một truyện hay và kích thích. Thí dụ như - ngay cả cơn n* cũng là một cách tốt để tạm thời quên đi sự thất vọng thường trực.
Vậy nên người ta mới dễ nghiện những loại cảm xúc nhất thời như vậy. Có lẽ mạng xã hội - nơi mà thông tin ngắn hiện lên liên tục, và phân tán tư tưởng người ta liên tục, mới phát triển mạnh mẽ như vậy. Một mặt nào đó, nó là liều thuốc cho những đầu óc bị sự thặng dư về của cải làm cho phát điên, mặt khác, rất nhiều mặt khác, nó làm cho con người ta điên một cách đa dạng hơn bằng hàng loạt suy tưởng về chuyện không liên quan đến mình, và những khả năng mơ hồ, những cơ hội mơ hồ, những sự thay đổi mơ hồ.
Cái làm sản sinh dopamine không phải bản thân hành động, hay là kết quả, mà là sự chờ đợi hành động diễn ra. Thí dụ như thay vì làm chuyện khó khăn là ngồi luyện đàn, thì cảm giác khi mua sách "học đàn trong 1 tuần" mới khiến dopamine tuôn trào nhiều và làm người ta hưng phấn. Cũng giống như việc khi mình cảm thấy quá thất bại với cuộc đời thì mình sẽ đi đăng ký học cái gì đó vậy.
Nhưng đó chỉ là những ảo giác về những thành tựu mà bản thân có thể đạt được, nhưng đó chỉ là ảo giác, vì bản thân thực sự chưa dẫm một bước nào trên con đường đi tới thành tựu đó cả, còn quá trình thực sự đi, thì rất chán nản. Thứ thực sự làm bản thân tiến tới mức thành tựu đó - ví dụ như luyện đàn hay làm bài tập tiếng Pháp, nó thực sự chán, không thể nhìn thấy bằng mắt thường như một quyển sách hay một khóa học. Giống như những ngày đầu chăm sóc da vậy. Công bỏ ra nhiều nhưng thành quả nhìn thấy được thì chẳng bao nhiêu.
Có lẽ, cuộc đời cũng giống như thế. Những thứ thực sự có giá trị thì chẳng bao giờ hiển thị rõ ràng.
Hôm qua mình đọc được một câu: đừng sống theo suy nghĩ của mình mà hãy sống theo những lời khuyên mình dành cho người khác.
Mình cảm thấy, trời ơi đúng là chân lý đây rồi. Phải mà mình sống được bằng phân nửa những điều mình khuyên bảo người khác thì mình đã thành công rực rỡ rồi, sẽ không phải đụng cảnh sáng thứ hai thay vì chăm chỉ làm việc, diện đồ đẹp đi làm, hay hừng hực khí thế, hay thậm chí là chán ngán vì bắt đầu một tuần làm việc, thì mình lại ngây người ngồi viết nhật ký, suy nghĩ về cái cuộc đời giống như hoàng hôn xám xịt nơi phố thị đầy khói bụi này.
Thực ra thì mình biết căn nguyên của việc cảm xúc tuột dốc không phanh, thường xuyên trở nên quá nhạy cảm đối với sự đối xử của người khác với mình, rốt cuộc chỉ là do mình đang không có tiền. Lúc có tiền thì mình sẽ rộng rãi hơn. Phú quý sinh dịu dàng...
Tuần này mình sẽ cai facebook và kenh14.
Nếu chán quá mình sẽ lên netflix coi phim. Hoặc vô kurokochii kiếm truyện đọc đỡ.
0 comments:
Post a Comment